– Ông hỏi. Ông cúi xuống để lấy lên cái kẹp giấy bị rơi xuống nền nhà.
- Bị tai nạn, - cô đáp, lấy cái kẹp để trên đùi. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên
của ông, cô có thể nói câu trả lừi của cô không làm cho ông hài lòng.
- Một bà già… rất già, lái chiếc xe thật lớn, không thấy tôi khi tôi đi
đến lấy xe tôi trong bãi đậu xe. Tôi phải nhảy đi tránh đường, nếu không bà
ấy đã tông vào tôi rồi. Vì thế tôi va phải đầu một chiếc Mercedes, khiến gót
giày long ra và đầu gối bị bầm. – Rồi, không để cho ông ta có thì giờ bà
đến tai nạn rủi ro, cô nói tiếp. – Thực ra thì gót giày của tôi chỉ bị lỏng mà
thôi. Nó bị văng ra khi cửa thang máy đógn ngay trên đầu tôi.- Ông nhìn cô
đăm đăm như thể cô là con mụ điên đang nói lảm nhảm. – Thưa ông, thật là
một buổi sáng không may.
- Nếu tôi là cô, chắc tôi phải chuẩn bị tinh thần, - ông Carter nói,
giọng bỗng nghiêm nghị. – Tình hình chắc sẽ xấu hơn.
Hai vai cô chùng xuống. Carter đi đến ngồi vào ghế sau bàn làm việc. Cô
thừa cơ hội này luồn hai tay xuống dưới áo khoác và váy, kéo bít tất xuống
dưới hai chân. Công việc thật khó khăn nhưng có thể làm được, cô ngồi
bình thản trên ghế, kéo cặp bít tất ra, công việc này chẳng khác gì một kỳ
công. Trong khi ông mở tập hồ sơ của cô ra để đọc những lời ghi chú mà
ông hay ai đó đã ghi chú về cô, thì cô nắm chiếc bít tất, vo thành một cục.
Cô mang giày vào vừa lúc ông ngước mắt nhìn cô lại.
- Tôi đã nhận được cú điện thoại của Mike Adrews, - ông ta nói.
Giọng nghiêm nghị của người có quyền sinh sát trong tay.
Cô cảm thấy ruột gan rối bời như mớ bòng bong.
- Thế à, thưa ông?
- Tôi tin là cô biết ông ta?
- Phải, thưa ông. Không rõ lắm,- cô vội nói tiếp.- Tôi tìm thấy số điện
thoại của ông ấy, gọi cho ông trước khi rời khỏi văn phòng.
- Và trong cuốc điện thoại đó, cô đã thuyết phục được ông ta triển khai
một đội SWAT đến Ngân hàng Quốc gia thứ Nhất ở…- Ông ta nhìn xuống,
tìm địa chỉ ở trong hồ sơ.
Cô nói nhanh địa chỉ và nói thêm.
- Chi nhánh gần tuyến đường sắt tiểu bang.