Ánh mắt của Carter rất gay gắt. Cô nhìn xuống đùi, cố suy nghĩ rồi nhìn lên
lại. Cô biết cô đã đến hồi kết thúc ra sao, nhưng trình bày cho thủ trưởng
của các chiến dịch nội hạt sẽ rất khó khăn.
- Tôi nghĩ chắc ông biết tôi tin chuyện này vì tôi thấy được các sự kiện
xảy ra. Sự kiện đã có sẵn… hầu hết đã có nói trong hồ sơ.
- Không ai thấy điều này trong hồ sơ, - ông ta đáp. – Chúng tấn công
ba ngân hàng khác nhau với ba vụ cướp, nhưng cô thuyết phục Andreuws
tin rằng chúng sẽ tấn công chi nhánh khác nữa của Ngân hàng Quốc gia thứ
Nhất.
- Phải thưa ông, tôi đã làm thế.
- Điên… đáng chú ý là làm sao cô nói cho ông ta nghe lời cô?
- Không phải nghe lời tôi, - cô đáp, hy vọng Andrews không nói cho
Carter nghe từng lời cô đã nói.
- Cô đã dùng tên tôi.
Cô giật thót người.
- Phải, thưa ông, tôi đã làm thế.
- Cô đã nói với Andrews chính tôi ra lệnh. Có phải thế không,
Delaney?
Đã đén lúc rồi đây, cô nghĩ. Cái giọng của người có quyền sinh sát trong
tay.
- Vâng, thưa ông.
- Chúng ta trở lại thực tế vừa rồi, nhé? Đây là điểm tôi muốn biết. Bọn
“Chính Khách” đã tấn công vào các ngày 15 tháng ba, 13 tháng tư rồi 15
tháng năm. Chúng tôi không biết tại sao chúng tấn công vào những ngày
đặc biệt ấy, nhưng cô biết, phải không? Chính cô đã nói thế với Andrews. –
Ông ta nhắc cho cô nhớ. – Nhưng cô không giải thích rõ ràng.
- Không có thì giờ để giải thích.
- Bây giờ có thì giờ rồi. Căn cứ vào đâu mà cô kết luận như thế?
- Nhờ Shakepeare, thưa ông, - cô đáp.
- Shakepeare à?
- Vâng, thưa ông. Tất cả các vụ trộm đều theo một khuôn mẫu, hầu
như giống một thủ tục trong công việc gì đây. Tôi đã lấy một bản in về các