công ty rồi mà.
- Nhưng em cần có anh với em, Tony. Anh phải đến đây.
- Được rồi, anh sẽ đến, - ông ta hứa. – Anh sẽ không để cho em chịu
cảnh này một mình. Em có muốn anh đến bệnh viện không? Họ có đợi anh
đến đấy rồi mới dời em đi không?
- Em sẽ buộc họ phải đợi, - cô đáp. – Họ đã chuyển Sarah sang bên
khu vật lý trị liệu mới. Khu này chưa khai trương, nên an ninh dễ dãi. Em
sẽ ở đấy với bà ta cho đến khi họ chuyển cả hai đi. Em sẽ không để họ đưa
em đi đâu hết cho đến khi anh đến đấy.
- Được rồi, - ông ta nói. – Giọng có vẻ thoải mái.
- Anh có biết họ không tìm được Avery không? Khi nó gọi em, nó nói
nó sẽ không đến ở với em trong ngôi nhà an toàn. Anh có nói chuyện với
nó không?
- Không, chưa. Anh đang canh chừng bên điện thoại chờ đợi. Avery
không phải muốn làm cho anh lo lắng đâu. Anh không hiểu tại sao cô ta
không gọi.
- Nó nghĩ chắc anh sẽ trách nó vì đã làm cho chúng ta thất vọng.
- Anh biết, cưng à, nhưng anh vẫn lo cho nó quá.
- Em cũng thế. Nó sẽ gọi, và khi nó gọi, anh bảo nó đừng đi đến
Sheldon Beach. Nói cho nó biết đến đấy sẽ nguy hiểm vô cùng.
- Vâng, anh sẽ nói. – ông ta hứa. – Anh sẽ không để cho chuyện gì
nguy hiểm xảy ra với nó đâu mà.
- Nếu sau khi anh ra khỏi phi trường rồi mà Avery gọi thì sao?
- Nó biết số điện thoại di động của anh. Dĩ nhiên Avery. Carrie quá bối
rối đến nỗi cô không nghĩ ra điều này.
- Hẹn gặp anh sớm.
Carrie gác máy điện thoại, bà định gọi đến văn phòng Avery làm việc để
hỏi các bạn cô có biết cô ở đâu không, nhưng mật vụ Hillman vào phòng
khiến bà không gọi được. Ông Hillman vào để báo cho bà biết thẩm phán
Collins muốn nói chuyện với bà.
- Vài phút nữa chúng tôi sẽ dời bà qua phòng mới.
- Được thôi. Tuân lệnh ông.