đã nói với ông hồi nãy.
- Anh trả lời ra sao với đòi hỏi của bà ta?
- Tôi nói việc này không thể làm được vì không có lệnh để cho bà ra
cung khai trước tòa, nên bà phải ở lại Colorado. Tôi giải thích cho bà biết
rằng vị luật sư biện hộ đã có đọc biên bản phiên tòa đầu tiên của Skarrett,
ông ta không yêu cầu bà Salvetti ra cung khai lại, vì thế mà bà không cần
phải đi Florida.
- Rồi bà ta trả lời ra sao?
- Bà ta chụp khẩu súng của tôi.
- Tôi chắc bà ta dọa đấy thôi. – Hillman nói. – Cứ để vài phút cho bà
ta bình tĩnh trở lại.
Carrie không bình tĩnh trở lại trong vài phút. Mà bà ta còn nổi cơn thịnh nộ
hơn trước vì sự lo sợ cứ ầm ĩ trong lòng. Avery sẽ làm cái quái gì nhỉ? Phải
chăng cô ta tin rằng cổ có thể đi vào tòa án để khai lời buộc tội Skarrett?
Carrie nghĩ đến chuyện cháu bà sẽ bị bắn gục khi bước lên thềm tòa.
Nếu Monk… hay Jilly… bắt được cô… Carrie vội chạy đến máy điện
thoại, gọi đường dây ngoài cho Tony. Cô cầu sao ông chưa ra phi trường.
Chắc ông ta ngồi gần bên máy điện thoại, vì chuông mới reo hồi thứ nhất là
ông ta đã nhấc máy.
Carrie không để mất thì giờ mào đầu, mà cô vào vấn đề liền:
- Họ sẽ giữ em ở tại một ngôi nhà tại đây, ở Colorado.
- Ở đâu tại Colorado? – Ông ta hỏi.
- Họ không nói cho em biết, nhưng em nghe một người nói trên điện
thoại di động của ông ta. Ông ta không biết em nghe, ông ấy nói đến một
chỗ có tên là Wedgewood. Chắc nằm đâu đó tại vùng ngoại ô.
- Aspen nhỏ quá không có vùng ngoại ô, - ông ta đáp lại.
- Em không biết nó nằm ở đâu. Lạy Chúa, chỉ còn cách tìm qua mạng
Internet thôi. Anh hãy dùng cái đầu của anh đi. Không thể có nhiều vùng
ngoại ô Wedgewood ở Colorado. – Cô bật khóc. – Nếu em ở trong ngôi nhà
bình an một thời gian dài thì công ty của en sẽ ra sao? Em không thể vắng
lâu, em không thể…
- Em yêu, anh đang điều khiển công ty đây. Anh đã từng điều hành