Bà phụ trách trại trẻ, mặc kệ tên bà ta là gì, đã trình lên anh bản kế hoạch
trong tuần của Evelyn. Hôm nay được ấn định là “ngày sơn tường,” hoặc
một từ ngớ ngẩn nào kiểu thế, nhưng nó sẽ bắt đầu vào chín giờ sáng.
Rõ ràng anh không cần ở đó để giám sát đám thợ sơn tường, nhưng
Evelyn sẽ ở đó. Cào tay qua mái tóc bù xù, anh ngáp dài và chậm chạp
vươn vai. Trong một chuỗi dài dằng dặc các cô tình nhân và bạn gái từng
lên giường hay vui vẻ trong một nhà kho để chổi với anh, anh không nhớ
nổi có người nào khiến anh phải lao động vất vả thế này.
Tuy nghiên, từ bỏ lúc này là chuyện không tưởng. Nếu không sớm có cô
trên giường, anh sẽ nổ tung mất. Hoặc ít nhất một phần trong anh sẽ nổ
tung. Saint ngó xuống. “Cậu chàng tội nghiệp,” anh lẩm bẩm. “Hãy kiên
nhẫn nhé.” Anh đang mặc quần thì cửa mở và Pemberl ló đầu vào. “Thưa
ngài? Tôi mang whiskey và cà phê đến rồi.”
“Đem vào đây. Và mang cho ta tờ Thời báo London hôm nay nữa. Ta
muốn biết cái xã hội ngớ ngẩn này có diễn biến gì mới trong tuần.” Hai
tuần vừa qua anh đã tham dự các buổi giao tế nghiêm chỉnh nhiều hơn cả
năm ngoái. Chịu đựng những kẻ hai mặt đạo đức giả sẽ là một món nữa mà
anh bắt Evelyn phải trả giá.
Saint lim dim mắt, hồi tưởng lại mùi hương chanh trên tóc cô và cảm
giác làn da cô mềm mại, mịn màng dưới những ngón tay mình. Anh đã có
không biết bao nhiêu người tình thậm chí không nhớ nổi tên họ, nhưng hầu
như lúc nào anh cũng cảm thấy tẻ nhạt. Còn với Evelyn Ruddick ham muốn
của anh dữ dội tới mức gần như bật ra thành lời mỗi khi nhìn ngắm cô, và
anh biết mình là thằng ngốc vì điều đó. Hiển nhiên cô không biết chơi trò
này ra sao, và dạy dỗ cô sẽ cần nhiều thời gian. Tốc váy cô lên và ấn cô vào
một bức tường nào đấy không còn đủ nữa, không, tiểu thư Ruddick cần một
giáo án đặc biệt. Ngồi trước gương cạo râu, anh nhận ra rằng nếu định dụ
dỗ cô, đầu tiên anh cần có một giấc ngủ ngon đã. Quyến rũ con người ta, ai
lại làm họ sợ chết khiếp với cặp mắt đỏ ngầu và tóc tai bù xù được. “Lạy