rồi tháo khăn quấn quanh mình. Có lẽ Shamron nói đúng, Gabriel nghĩ khi
nàng kéo anh lên giường. Có lẽ rốt cuộc anh nên ở nhà với Chiara để
Pazner đi Síp gặp nguồn tin Ai Cập.
Cả hai đều đói sau khi làm tình. Gabriel ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong nhà
bếp, xem tin tức trên tivi còn Chiara làm món fettucine cùng với nấm. Nàng
đang mặc chiếc áo sơ mi của Gabriel, không gài nút cho tới bụng và không
mặc gì phía dưới.
“Sao em biết anh bị bắt?”.
“Em đọc trên báo như mọi người thôi”, nàng rót cho anh một ly rượu vang
đỏ. “Anh chính là người gây ra cơn thịnh nộ ở Buenos Aires”.
“Em làm việc gì ở đó?”
“Anh biết em không nói được mà”.
“Anh biết em đang theo dõi những thành viên của một tổ chức Hezbollah.
Anh chỉ muốn biết em có tham gia trong đội theo dõi thực sự hay chỉ là sĩ
quan hộ tống?”.
“Em là thành viên trong đội”, cô nói. “Em đâu còn làm công việc hộ tống
nữa”.
“Sao họ lại rút em ra?”.
“Do quá gần các mục tiêu”. Khuôn mặt của Elizabeth Halton thình lình xuất
hiện trên màn ảnh truyền hình. “Cô gái ấy xinh thê”, Chiara nói. “Sao
chúng lại bắt cô ta?”.
“Ngày mai anh có thể tìm ra”. Anh kể cho cô nghe về chuyến đi Síp.
“Thế còn bữa ăn tối với ngài Thủ tường?”.
Gabriel nhìn lên tivi. “Sao em biết?”.
“Shamron kể em nghe”.
“Ông ấy đã tiết lộ quá nhiều đối với tính chất an toàn của một chiến dịch”,
anh nói. “Thế chính xác thì ông ấy nói gì với em?”.
Cô cho fecttucine vào trong nước để đun sôi rồi ngồi xuống cạnh anh. “Ông
ấy nói anh đã đồng ý tiếp quản nhiệm vụ Giám đốc của Amos”.
“Anh đâu có đồng ý như vậy”.
“Không phải lời Shamron nói đâu”.