“Vì tôi sẽ đi Síp gặp nguồn tin Ai Cập”.
Shamron đáp lại đề xuất của Gabriel bằng vẻ im lặng khó chịu. “Sự dính líu
của anh trong vụ này chính thức xong rồi”, cuối cùng ông nói. “Đây là
chuyện của người Mỹ và Anh. Chúng ta có đủ chuyện phải lo rồi”.
Gabriel đáp lại. “Tôi đã có mặt ở đó khi chuyện xảy ra, Ari. Tôi muốn
chúng ta làm gì đó có thể được để tìm ra cô ấy”.
“Chúng ta sẽ làm. Shimon Pazner đã phụ trách Wazir đã ba năm nay. Anh
ấy còn có nhiều khả năng hơn là đi Síp để thẩm vấn vụ này”.
“Tôi chắc là anh ấy đủ khả năng nhưng tôi sẽ đi Síp thay cho anh ta”.
Chiếc bật lửa bằng thép không ghỉ đã củ của Shamron loé lên trong bóng
tối. “Cậu chưa phải là Memuneh, con trai ạ. Còn nữa, cậu đã quên rằng hình
ảnh của mình đang nằm đầy trên các báo sao?”.
“Tôi sẽ không đi sau bức màn sắt đâu, Ari”.
Shamron châm thuốc rồi dập tắt nó bằng cách lắc cổ tay thật mạnh. “Cậu
dùng lời của tôi để chống lại tôi rồi”, ông nói. “Cứ tiến hành đi Gabriel,
Hãy đến Síp ngày mai. Phải bảo đảm để phòng Nhận diện giúp cậu không
bị người ta nhận ra. Cậu đã tự kiếm thêm những kẻ thù khác bằng những
hành động trong công viên Hyde Park”.
“Graham Seymour cũng nói y hệt như vậy”.
“Thế à”, Shamron nói lại. “Ít ra trong chuyện này ông ấy cũng đúng”.
20 phút sau khi Gabriel bước vào căn hộ anh thấy đèn đang sáng dịu dàng
trong phòng khách và mùi hương vani phảng phất trong không khí. Anh
quăng túi xách lên chiếc ghế sôpha mới rồi đi vào phòng ngủ. Chiara đang
nằm ở phía trong giường, đang nhìn chăm chú ngón chân mình. Cơ thể của
nàng quấn trong khăn tấm và làn da thì nâu bóng do tắm nắng. Nàng nhìn
lên Gabriel mỉm cười. Dường như họ mới gặp nhau cách đó vài phút chứ
không phải vài tuần.
“Anh về rồi à?”, nàng nói với vẻ ngạc nhiên pha chút chế giễu.
“Shamron không nói là sẽ anh sẽ ở nhà tối nay sao?”
“Có thể lắm chứ”.
Gabriel bước qua lột chiếc khăn tắm ra khỏi tóc nàng. Chiếc khăn nặng và
ướt tuột lên đôi vai nâu mịn màng của nàng. Nàng ngước lên để được hôn