“Anh đã có bằng chứng trong tay trong vài giây ở công viên Hyde Park”,
người đàn ông Ai Cập nói. “Samir al-Masri, cựu sinh viên ngành kỹ thuật
tại Đại học Minya, là thành viên tổ chức Thanh kiếm Allah và là một trong
những tên khủng bố tài năng nhất của chúng”.
“Sẽ rất hữu ích, Wazir, nếu trước đây anh cho người Hà Lan biết lúc đó hắn
đang sống thanh bình ở Tây Amsterdam”.
“Chúng tôi đâu có biết hắn ở Hà Lan, nếu không chúng tôi đã báo rồi”.
Người đàn ông Ai Cập ngồi xuống chiếc ghế tràng kỹ cạnh chiếc cặp đựng
tiền. “Samir al-Masri đã rời Ai Cập vài tháng sau khi người Mỹ tiến vào
Irắc. Khi tình hình bạo loạn bắt đầu, hắn gia nhập Abu Musab al-Zarqawi
và hoàn thiện thêm kỹ năng. Hình như hắn đã chuồn khỏi Irắc ngay trước
khi Zarqawi chết và lên đường đi châu Âu qua Đamát. Nếu anh muốn buộc
tội vì chuyện Samir al-Masri đang sống bình thản ở tây Amsterdam, thì hãy
buộc tội người Xyri. Và tất nhiên người Hà Lan nữa. Chúa ơi, họ để cho ai
cũng vào được đất nước mình”.
“Anh còn thông tin gì ngoài liên hệ của Samir?”.
“Đền al Zayyat-Hijrah”.
“Là sao?”
“Ông chủ tế ở đó chính là sinh viên tốt nghiệp trường al-Azhar ở Cairo và
là thành viên tổ chức Thanh kiếm Allah”.
“Thế vẫn chưa đủ”.
“Cuộc bàn luận này chỉ có tính lý thuyết”, Al Zayyat nói. “Trong 24 tiếng
nữa anh sẽ có bằng chứng Tổ chức Thanh kiếm Allah đứng đằng sau vụ
này. Đó là khi chúng yêu cầu đổi Elizabeth Halton lấy Sheikh Abdullah”.
“Sao anh có thể chắc chắn về thời gian đến thế?”.
“Thanh kiếm Allah đã thực hiện một số vụ bắt cóc ở Ai Cập. Thế giới bên
ngoài hầu như không nghe gì về chúng. Phương pháp hoạt động của chúng
lúc nào cũng giống nhau. Chúng chờ một tuần trước khi đưa ra yêu cầu. Và
nếu chúng định thời hạn cuối cùng để giết cô gái đó, chúng sẽ làm khi đồng
hồ chỉ 12 giờ. Sẽ không có kéo dài hay trì hoãn”.
“Người Mỹ sẽ không bao giờ thả Sheikh Abdullah”.