nhóm tập luyện và chuẩn bị ở một nơi mà chúng tôi không theo dõi được,
sau đó sẽ đổ bộ lên bờ biển vào phút cuối cùng, do đó chúng tôi không có
thời gian để phát hiện và ngăn chặn kế hoạch của chúng. Hiển nhiên là cần
phải có một kế hoạch phức tạp và tổ chức chuyên sâu thì mới laoị bỏ được
chúng”. Ông cầm những tấm ảnh. “Tôi giữ những tấm ảnh này được
không?.
“Chúng là của ông đấy”.
“Tôi sẽ nhờ bên nhập cảnh kiểm tra những cái tên này để xem những chàng
trai của anh đã vào đất nước này hay chưa, rồi tôi sẽ đưa bản sao những
hình ảnh này sang đồng nghiệp ở Phòng Chống khủng bố Sở cảnh sát Anh.
Nếu cảnh sát thành phố thấy mối đe dọa này lớn, họ có thể cắt cử thêm vài
người ở những nơi Al Masri đã đến thăm”.
“Thế còn việc nâng mức báo động chung?”, Gabriel hỏi. “Và cả việc tăng
cường theo dõi những phần tử Ai Cập cấp tiến ở Finsbury Park thì sao?”.
“Chúng tôi không giống những đồng nghiệp người Mỹ. Chúng tôi không
thích nâng kim đồng hồ đo mức độ nguy hiểm mỗi khi lo lắng. Chúng tôi
thấy điều đó chỉ làm cho công chúng thêm hoài nghi mà thôi. Còn về những
người Ai Cập địa phương, chúng tôi cũng đang theo dõi họ chặt chẽ lắm”.
“Tôi hy vọng là thế”.
“Anh định ở lại Luân Đôn bao lâu?”.
“Chỉ tối nay thôi”.
Seymour trao cho anh danh thiếp, nó không có gì ngoài số điện thoại. “Đây
là số điện thoại di động của tôi, hãy gọi cho tôi nếu anh có thông tin gì thêm
ở Amsterdam. Tôi có thể cho anh xuống ở khách sạn chứ?”.
“Không, cám ơn, Graham”.
“Thế còn căn hộ an toàn của anh thì sao?”.
“Đại sứ quán chúng tôi sẽ lo ổn thôi. Tôi sẽ nói chuyện với trưởng chi
nhánh địa phương của chúng tôi và trưởng ban an ninh Đại sứ quán để bảo
đảm chúng tôi có biện pháp phù hợp”.
“Hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến trưởng chi nhánh của anh. Bảo anh ấy hãy
cư xử cho đúng mực”.
“Ông có ý định theo dõi tôi sau khi tôi rời Đại sứ quán chăng?”.