“Vậy thì để tôi nói cho anh hiểu đúng. Tôi được biết có 16.000 tên khủng
bố Hồi giáo đang cư ngụ ở đất nước tôi, vậy tôi sẽ dốc sức người sức của
vào việc tìm kiếm một phần tử mà anh cho là có thể có mặt ở nước Anh
sao?”.
Được đáp lại bằng sự im lặng, Graham Seymuor trả lời câu hỏi của chính
mình. “Nếu đó là người khác, không phải anh, tôi sẽ cho qua và để cho hắn
đi. Nhưng anh có hồ sơ gì đấy phải không nào? Điều gì làm anh nghĩ là
chúng có thể có mặt ở đây?”.
Gabriel trao cho ông một phong bì chứa những tấm ảnh.
“Anh chỉ có ngần này thôi sao? Một số hình ảnh ghi lại ngày nghỉ của
Ahmed ở Luân Đôn? Không có vé xe lửa? Không có biên lai thuê xe?
Không có trích dẫn email? Không có kết quả theo dõi bằng hình ảnh hay âm
thanh?”.
“Chúng đã đến đây với nhiệm vụ quan sát cách đây bốn tháng. Tên hắn
không phải là Ahmed mà là Samir”.
“Samir gì?”.
“Samir al Masri, địa chỉ Hundsonstraat 37, khu Oud West, Amsterrdam”.
Seymour nhìn tấm ảnh Samir đang đứng trước toà nhà Quốc hội. “Hắn còn
mang quốc tịch Hà Lan phải không?”.
“Ai Cập, theo như thôi biết”.
“Theo như anh biết? Thế còn những thành viên khác trong tổ chức ma quỷ
đó? Anh có cái tên nào không?”.
Gabriel trao cho ông một mảnh giấy có những cái tên khác mà Ibrahim
Fawaz đã đưa cho anh khi ở Amsterrdam.
“Anh chắc hắn là người Ai Cập chứ?”.
“Đó chính là lá cờ hắn đang vẫy ở Amsterdam. Sao thế?”.
“Vì chúng tôi gần đây đã thu được một số thông tin truyền miệng từ số
những người bạn Ai Cập cấp tiến hơn”.
“Thông tin truyền miệng nào?”
“Làm nổ tung các toà nhà, phá huỷ những cây cầu và máy bay, giết vài ngàn
người đi xe điện ngầm – anh biết đấy, đó là những chuyện người ta hay nói
khi ăn bánh uống trà”.