Hàn Lạc Tuyển hừ lạnh một cái, giọng nói bất thiện hỏi: "Ăn cơm à?
Ngươi có bạc sao?"
"Ta không có, chắc huynh phải có chứ? Bổng lộc của phủ Dịch Vương
còn cao hơn gấp đôi phủ Định Quốc công mà, bình thường tiền tiêu vặt của
huynh chắc là không ít đâu nhỉ?"
Kiếp trước, đợi sau khi Triệu Á Thanh đăng cơ, nàng được phong
Hậu, mới từ trong miệng Triệu Á Thanh biết được, trong tay Hàn Lạc
Tuyển không chỉ nắm giữ trọng binh mà còn nắm giữ một nửa kim ngân
của triều đình Đại Chu. Hơn một nửa thương nhân Đại Chu đều liên quan
đến Hàn Lạc Tuyển. Đối với chuyện này, Triệu Á Thanh đã từng hơn một
lần đòi phát chính sách muốn chèn ép Hàn Lạc Tuyển, nhưng cuối cùng
vẫn không thể khiến cho Hàn Lạc Tuyển chịu tý tổn thất nào. -
lll;;;;e;;;qu;;;y;;;do;;;nn---Quan sát Hàn Lạc Tuyển một thời gian, Triệu Á
Thanh xác định Hàn Lạc Tuyển không có chút dị tâm nào, mới tạm yên
lòng, không đối phó với Hàn Lạc Tuyển nữa.
"Bổng lộc của phủ Dịch Vương đúng là cao hơn phủ Định Quốc công,
nhưng đâu có quan hệ gì với ta? Bản công tử bị người ném xuống đảo
hoang, ngân lượng trên người đều bị vơ vét hết rồi, một văn tiền cũng
không có!" Lúc nói những lời này, Hàn Lạc Tuyển không hề ngại ngùng
chút nào, bình thản nói mình không có tiền.
Lâm Thư không ngờ rằng về sau Hàn Lạc Tuyển là phú khả địch quốc
mà hiện tại không có nổi một văn tiền, đột nhiên có chút hụt hẫng. Hai
người im lặng đi được một đoạn, sực nhớ ra gì đó, Lâm Thư đột nhiên níu
lấy tay hắn, kích động mở miệng: "Không phải trên người huynh còn có
viên dạ minh châu sao? Chúng ta trước...."
"Đừng có ý đồ với viên dạ minh châu! Đó là quà tổ mẫu tặng ta vào
sinh thần tám tuổi của ta." Lâm Thư vừa nói, Hàn Lạc Tuyển đã biết nàng
có ý đồ gì, lập tức cắt đứt lời nàng.