Vốn việc giao dịch buôn người cũng coi như không hề gì, nhưng Hàn
Lạc Tuyển đã nắm được từ trọng điểm. Nhíu mày lên tiếng hỏi: "Hắn ta
dùng thuốc bột khống chế người sao? Chính là thứ trong mấy cái bình đó
hả?"
"Ừ, không sai. Nam tử kia đưa những bình nhỏ đến quán rượu đều là
thuốc bột đó. Một khi cho người ta dùng nó thì sẽ gây nghiện. Nếu như
không có nó thì sẽ đau đến không muốn sống. Nam tử kia đã dùng loại
thuốc bột đó để khống chế đám nữ tử, khiến họ nghe lời, làm việc cho hắn
ta."
Về những chuyện của Triệu Á Thanh, Lâm Thư nhiều nhất chỉ có thể
giấu diếm chuyện nàng quen biết hắn ta. Về những chuyện mà Triệu Á
Thanh đã làm, nàng không hề giấu diếm đều nói hết cho Hàn Lạc Tuyển.
Lâm Thư biết đầu óc mình không thông minh lắm, chẳng thà cứ nói hết cho
Hàn Lạc Tuyển để người thông minh như hắn tìm cách đối phó Triệu Á
Thanh.
"Sao ngươi biết tác dụng của loại thuốc bột đó? Chẳng lẽ là tên tiểu
nhị kia nói cho ngươi à?" Hàn Lạc Tuyển dừng lại, quay đầu, cười như
không cười nhìn nàng.
Bị Hàn Lạc Tuyển kỳ quái nhìn, Lâm Thư hơi xấu hổ, gượng cười nói:
"Bị huynh đoán trúng rồi, đúng là tên kia nói cho ta biết."
Liếc mắt một cái đã biết nàng đang nói dối, Hàn Lạc Tuyển cũng lười
bóc mẽ, tiếp tục bước đi, im lặng một lúc, hỏi nàng: "Nếu đã biết nam tử
kia và quán rượu đó có vấn đề thì ngươi định làm gì?"
"Ta muốn bắt hết chúng lại, giải cứu những nữ tử bị hại vô tội kia! Tốt
nhất là tóm gọn hết bọn người xấu, nhốt vào trong lao, để cho bọn họ
không thể ra ngoài gieo họa nữa!" Lâm Thư chính nghĩa đầy mình nói, giơ