kia biết hắn ta đã phá hỏng chuyện, nhất định sẽ trả thù hắn ta. Thả hắn ta
trở về thì hình như không thể thực hiện được."
"Vậy cứ giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, để hắn ta tiếp tục làm
chuyện hắn ta nên làm, chúng ta coi như chưa từng xuất hiện qua." Hàn Lạc
Tuyển tỉnh táo nói.
Nghe vậy, Lâm Thư trầm tư trong chốc lát. Nàng vốn định thu hết
phấn hoa anh túc lại rồi mang đi tiêu hủy, còn muốn tìm cách giải cứu
những nữ tử bị hại trong nhà Tiền viên ngoại. Nhưng nghe Hàn Lạc Tuyển
nói như thế, liền có cảm giác được giác ngộ.
Đúng vậy! Có thể làm theo lời Hàn Lạc Tuyển, bắt tiểu nhị thề là chưa
từng gặp qua bọn họ, bình tĩnh tra xét chỗ chưởng quầy kia dặn tiểu nhị đưa
rượu đến cho Tiền viên ngoại. Đợi đến khi về kinh, sẽ nói cho phụ thân
điều tra kỹ những chuyện Triệu Á Thanh làm, rồi cùng nhau bắt gọn, nhổ
cỏ tận gốc! Nếu như thực hiện theo ý tưởng lúc trước của nàng, nhất định
sẽ bứt dây động rừng, đến lúc đó người của Triệu Á Thanh phát hiện ra chỗ
bất thường, chuyển chỗ khác thì coi như là công dã tràng rồi!
Càng nghĩ chân mày căng thẳng của nàng càng dần giãn ra, nhắc tới
tâm cũng tỉnh táo lại, lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Hàn Lạc
Tuyển, khen ngợi không keo kiệt chút nào: "Vẫn là huynh có cách hay!
Chúng ta cứ làm vậy đi!"
Hàn Lạc Tuyển không chịu nổi nàng cứ dùng ánh mắt đó nhìn mình,
liền trốn tránh ánh mắt của nàng, xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt
tiểu nhị, lạnh tanh mở miệng: "Ngươi đã nghe rõ ý định của chúng ta chưa?
Là muốn vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì để tiếp tục sống, hay để chúng
ta xử trí ngươi ngay bây giờ?"
Tiểu nhị vừa nghe, không chút nghĩ ngợi, kích động mở miệng, nói
lắp: "Ta muốn sống sót! Tiểu, tiểu nhân nhất định, nhất định làm như, cái gì