cũng, cũng không xảy ra!"
Hàn Lạc Tuyển và Lâm Thư rất hài lòng, cuối cùng nàng liền để
những thứ kia về nguyên trạng, lại tháo dây trói cho tiểu nhị, để hắn ta ôm
bình rượu rời đi, cuối cùng vẫn không quên uy hiếp: "Nhớ kỹ ngươi chưa
từng gặp phải chuyện gì! Nếu như dám có bất kỳ hành động gì trước mặt
chưởng quỹ nhà ngươi hoặc là Tiền viên ngoại, để bọn họ nhìn ra điểm bất
thường, không cần phải nói, ngươi cũng biết kết cục rồi đó. Bọn họ nhất
định sẽ đi trước chúng ta một bước, tự tay giải quyết ngươi!"
Tiểu nhị bị dọa sợ đến mức chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn Lâm
Thư, dạ dạ nói: "Tiểu nhân cam đoan sẽ không để họ nhìn ra điểm khác
thường!" Coi như không phải giữ bí mật vì bọn Lâm Thư, hắn ta cũng sẽ vì
mạng nhỏ của mình mà giữ bí mật.
Chờ tiểu nhị đi xa, im lặng hồi lâu, Hàn Lạc Tuyển mới mở miệng:
"Nếu hắn ta đi rồi, vậy chúng ta cũng đi thôi." Nói xong, không đợi Lâm
Thư kịp phản ứng, hắn tự mình đi trước.
Lâm Thư vừa thấy, thầm nói hỏng bét, xem ra Hàn Lạc Tuyển đã tức
giận rồi. Vội vàng chạy đuổi theo hắn, vừa lấy khăn tay lau sạch sẽ gương
mặt đầy nước bùn, vừa cười xòa nói: "Huynh đi chậm một chút, ta sẽ nói rõ
chuyện ta vừa phát hiện cho huynh biết."
Mặc dù Hàn Lạc Tuyển vẫn lạnh mặt, nhưng bước chân rõ ràng đã thả
chậm hơn.
"Hàn Lạc Tuyển, ta cho huynh biết, ta phát hiện nam tử mà chúng ta
theo dõi lúc trước, hắn ta đang lén lút làm giao dịch buôn người với kẻ
khác đó.-Hắn dùng một loại thuốc bột khống chế một đám nữ tử trẻ tuổi,
dạy dỗ các nàng, chờ dạy dỗ bọn họ tới trình độ nhất định, sẽ đưa về thanh
lâu trong kinh thành." Lâm Thư cân nhắc một chút, nói ra chuyện này.