Suy nghĩ một lúc, hắn lôi kéo nàng đến chỗ vắng vẻ, hạ thấp giọng,
nói: "Lúc Đại Chu mới xây dựng, Hàn gia, Lâm gia, Đỗ gia, Mạc gia, đều
tranh đấu giành thiên hạ, lập công lớn. Tổ tiên Hoàng đế đã sắc phong Hàn
gia có công lao lớn nhất làm Vương gia khác họ đầu tiên của Đại Chu, Lâm
gia có công lao lớn thứ hai làm Định Quốc công, sau đó phong Đỗ gia là
Bình Khang hầu, Mạc gia là Tấn Dương hầu. Cũng ban thưởng Hổ Phù
chưởng quản hai mươi vạn đại quân cho Hàn gia, Hổ Phủ mười vạn cấm
quân cho Lâm gia, hai nhà Đỗ Mạc đều có Hổ phủ chưởng quản năm vạn
quân vùng ven. Mà ngọc bội ở trên người ngươi, chính là Hổ Phù nắm giữ
mười vạn cấm quân ở kinh thành trong truyền thuyết! Không ngờ Định
Quốc công lại đưa cho ngươi bảo vật trấn tộc của Lâm thị, thế nhưng không
nói một chút nào về tầm quan trọng của nó." Nói xong, Hàn Lạc Tuyển
không nhịn được thổn thức.
"Miếng ngọc bội này lại là Hổ Phù! Trước khi tổ phụ lâm chung đã
cho ta, dặn chỉ cần ta giữ gìn kỹ nó, không để cho ai phát hiện. Không ngờ,
không ngờ tổ phụ lại đưa Hổ Phù cho ta, ta còn chẳng biết tý gì về chuyện
Lâm gia được chưởng quản mười vạn cấm quân ở kinh thành...."
Đột nhiên, Lâm Thư chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn lên. Rốt cuộc nàng
đã hiểu rõ tại sao kiếp trước Triệu Á Thanh mượn ngọc bội của nàng xong,
không lâu sau cấm quân trong kinh thành liền thay đổi, sau đó Lâm gia bị
chu di cửu tộc mà không giải thích được. Hóa ra, đây toàn làthủ bút của
Triệu Á Thanh! Trong chuyện của Lâm gia, Triệu Á Thanh cũng góp phần
không nhỏ đâu!
Nhưng nàng vẫn không hiểu, vì sao hắn ta muốn đối phó với Lâm gia,
ở trên triều đình Lâm gia hết sức quan trọng, văn có quyền, vũ có binh, Một
thân gia đắc lực như vậy, sao hắn ta còn liên kết với kẻ khác, phá hủy một
tộc chứ! Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy ngay từ lúc mới bắt đầu, Triệu Á
Thanh đã có âm mưu khi tiếp cận nàng rồi. Chẳng lẽ hắn ta chưa từng yêu
nàng sao? Đối tốt với nàng chỉ vì muốn đoạt thiên hạ ư?