Nhìn Lâm Thư nghe qua đã hoang mang lo sợ, dáng vẻ thất thần, Hàn
Lạc Tuyển thở dài, nói tiếp: "Thiên hạ này đều biết được, trước kia tổ tiên
đã chia binh phù phân quyền, ngoại trừ người thừa kế của Tứ gia thì chỉ
còn mỗi Thánh thượng đương nhiệm thôi.-Mặc dù nhìn bề ngoài thì Tứ gia
không có quyền thừa kế, nhưng mấy trăm năm qua không có ai dám coi
thường, môn đệ chỉ tiến chứ không lùi. Trong đó, điểm quan trọng nhất
chính là Hoàng đế các triều muốn củng cố ngôi vị, phải nhận được sự đồng
ý của người cầm quyền của Tứ gia. Đây là chuyện mà người trong thiên hạ
đều biết. Đối với người ngoài, chỉ cần biết được Tứ gia có quyền quyết
định ai là Hoàng đế tương lai nên không ai dám coi thường Tứ gia."
Hoàng đế các triều muốn củng cố ngôi vị, phải nhận được sự đồng ý
của Tứ gia, cái này thì nàng biết. Ban đầu Triệu Á Thanh cũng là vì chuyện
này, vì lấy được sự đồng ý của Đỗ gia, đã nạp Đỗ Linh Nguyệt làm trắc phi.
Lúc đó Lâm gia còn chưa bị diệt, có quyền quyết định hết sức quan trọng,
Lâm gia vì Lâm Thư mà dồn toàn lực ủng hộ Triệu Á Thanh.
Mà lúc đó, Lâm Thư vì muốn Hàn Lạc Tuyển ủng hộ Triệu Á Thanh
lên ngôi, nên đã cùng hắn huyên náo cả đời không qua lại với nhau. Cuối
cùng Triệu Á Thanh nhận được sự ủng hộ của tam gia Hàn, Lâm, Đỗ, thấy
tam gia đã công nhận Triệu Á Thanh, Mạc gia đành phải công nhận hắn ta
làm Thái tử. Không lâu sau khi Triệu Á Thanh được Văn Đế Triệu Hạo
Uyên sắc phong làm Thái tử, Lâm gia đột nhiên bị Văn Đế hạ chỉ tiêu diệt.
Động tác nhanh chóng, chỉ trong một đêm mà Lâm gia bị diệt sạch, ngay cả
cơ hội cầu xin tha thứ khiếu nại cũng không có, chết mà chẳng biết nguyên
nhân.
Nhớ tới chuyện cũ trước kia, xâu chuỗi tất cả mọi chuyện ở trong đầu,
lòng Lâm Thư giống như bị người dùng đao hung hăng chém mấy nhát, đau
đớn không nói lên lời. Mà kẻ cầm đao chém vào lòng nàng lại là Triệu Á
Thanh, từ đầu đến cuối hắn chỉ lợi dụng nàng! Lúc hữu dụng thì coi như
trân bảo, vô dụng thì vứt bỏ như giày cũ. Lâm gia đã giúp hắn ta như thế