nàng hình như cất giấu rất nhiều bí mật, chôn rất sâu khiến người ta không
thể dò xét.
Lâm Thư hoàn toàn quên mất tình cảnh của mình, trong đầu lấp đầy
những chuyện cũ. Đối với Triệu Á Thanh, từ lúc sống lại đến nay, nàng
chưa từng nghĩ đến chuyện dây dưa với hắn ta, chỉ muốn cách xa, kiếp này
không còn bất kỳ dính líu nào. Chỉ mong bồi thường tốt cho người thân,
nhận được tình yêu của Hàn Lạc Tuyển, sống đơn giản qua hết kiếp này.
Nhưng không ngờ sự thật tàn khốc ấy đã khiến tâm tư nàng rối loạn. Một
ngọn lửa giận vô cùng vô tận trào dâng trong lòng nàng, kèm theo oán khí
nồng đậm, khiến nàng vừa đau vừa hận, một cảm giác thù hận nồng đậm
tràn ra. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, Lâm Thư hạ quyết tâm, nàng
muốn đối phó Triệu Á Thanh! Nếu ngay từ khi bắt đầu hắn ta đã nghĩ đến
vị trí kia, nàng sẽ không để hắn ta có cơ hội tiếp xúc dù chỉ một chút!
Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu vào người Hàn Lạc Tuyển và Lâm
Thư. Không biết qua bao lâu, Lâm Thư ngẩng đầu lên, hung hăng lau lệ
cho mình rồi đột ngột đứng dậy. Có lẽ là đã ngồi xổm quá lâu, hai chân tê
cứng, bất ngờ đứng lên làm chân nàng như mềm nhũn ra.
Thấy nàng đứng lung lay như sắp ngã, Hàn Lạc Tuyển nhanh tay lẹ
mắt đỡ lấy nàng, không mặn không nhạt lên tiếng: "Nếu khóc đủ rồi, thì đi
thôi. Nếu như ngươi đi không vững, bản công tử liền chịu uất ức cõng
ngươi một lúc!"
Nghe nói, Lâm Thư không khỏi bị chọc cười, nín khóc, hít hít mũi,
cười nói: "Được, ta muốn huynh cõng ta đi."
Hàn Lạc Tuyển vốn là khách khí, trong lời nói còn chứa ý đùa giỡn,
không ngờ Lâm Thư lại thật sự muốn hắn cõng. Đường đường là tiểu thư
khuê các dòng chính của phủ Định Quốc công, sao không biết xấu hổ thế
chứ! Hàn Lạc Tuyển hết ý kiến, nhưng lời là do hắn nói, nếu như đổi ý,