chẳng phải là tự tát vào mặt mình à. Kết quả là, hắn chán ghét đầy mặt,
ngồi xổm xuống trước mặt nàng, chờ nàng leo lên.
Giao hết sức nặng của mình cho Hàn Lạc Tuyển, hai tay nàng ôm cổ
hắn, tâm tình suy sụp của nàng đã khá lên rất nhiều. Người cũng có chút
sức sống, dần dần khôi phục bản tính nói nhảm, nói chuyện ríu rít với hắn.
"Hàn Lạc Tuyển, trên người chúng ta không có bạc, lại không có đồ
gì, vậy hồi kinh sao được?"
"Nếu chúng ta đã nghèo đến thế, vậy thì cướp của kẻ giàu giúp người
nghèo khó, cướp một khoản làm lộ phí hồi kinh." Hàn Lạc Tuyển lơ đễnh
nói.
Mặc dù Lâm Thư có hơi sức kinh người, nhưng dáng điệu uyển
chuyển, cõng lên không phí sức, nếu không, hắn không cõng nổi thì đúng là
không biết phải làm thế nào để vừa giữ thể diện vừa buông nàng xuống
được.
Nghe hắn nói vậy, Lâm Thư liền kinh hô: "Cướp tiền của người khác!
Việc này không tốt lắm đâu nhỉ?"
Bởi vì nàng tựa đầu vào tai phải của hắn, đột nhiên kêu sợ hãi như
vậy, lỗ tai hắn nghe rất khó chịu, không nhịn được mắng nàng: "Ngươi kêu
lớn tiếng như vậy làm chi! Sợ người khác không biết chúng ta đi làm tặc
à!"
Bị hắn nói như vậy, Lâm Thư có chút ngượng ngùng, cười hắc hắc, hạ
thấp giọng, nói: "Ta sai rồi. Ta là bị ý tưởng của huynh hù dọa, chúng ta coi
như nghèo khổ hơn nữa, cũng không nên cướp tiền của người khác để xài
chứ!"
“Không phải ngươi nói Tiền viên ngoại gì đó lén lút buôn bán người
thì chẳng phải là người tốt sao? Gia sản của hắn chắc chắn rất nhiều, chúng