ta đánh cướp một khoản, dùng tiền của kẻ xấu làm lộ phí hồi kinh. Đợi đến
khi về kinh thành rồi, lại nghĩ cách trừng trị kẻ xấu, giải cứu những cô
nương vô tội. Đây chính là ‘cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa
tháp’, chẳng lẽ không nên cướp à?" Hàn Lạc Tuyển vững vàng cõng nàng
đi về phía trước, giọng nói tùy ý, kích động nàng.
Lâm Thư nghe xong, lại tưởng tượng có chuyện như thế, liền hơi động
lòng rồi.
"Vậy thì tốt, chúng ta liền đánh cướp gia sản của Tiền viên ngoại kia!"
Hàn Lạc Tuyển hài lòng, nói cho nàng biết kế hoạch của hắn: "Đợi
chúng ta hỏi thăm kỹ chuyện của Tiền viên ngoại kia, tối nay liền hành
động. Nếu đã làm tặc thì phải có dáng vẻ của đạo tặc. Tiền tài vừa đến tay,
lập tức rời khỏi trấn nhỏ này, tránh để đêm dài lắm mộng, chọc người sinh
nghi."
Lâm Thư đồng ý, nói: "Ừ, tốt. Chờ chúng ta lấy được bạc, chúng ta
lập tức chạy lấy người."
Nghĩ đến cái gì, Lâm Thư hỏi tiếp: "Thế nhưng, trước mắt chúng ta
đang đói bụng, không có bạc mua đồ ăn, không lấp đầy bụng thì lấy đâu ra
sức để làm tặc (cướp) chứ?"
"Ở trên đảo, không có bạc chúng ta vẫn sống sót như thường đó thôi.
Nếu có thể tìm được đồ ăn ở trên đảo, chẳng lẽ ở trong trấn nhỏ này, không
có cách để lấp đầy bụng sao?" Đối với đầu óc lúc thông minh lúc ngốc
ngếch của Lâm Thư, hắn đã không còn sức để nhiều lời nữa.
Nghe vậy, Lâm Thư nghĩ nghĩ, cũng thấy đúng.
"Vậy chúng ta đi tìm khu rừng rồi bắt vài động vật hoang đi!"