sâu đậm, vì sao kiếp này hắn toàn ghét bỏ và chê bai nàng? Chẳng lẽ nàng
làm sai chỗ nào sao?
Trong xe, hai người đều im lặng. Lâm Thư thì đang nghĩ đến mình còn
Hàn Lạc Tuyển ở trong góc thì đang cố gắng bình ổn trái tim đập nhanh của
mình, mặt hắn còn hơi nóng lên.Cứ giữ yên lặng như vậy, không biết qua
bao lâu, cả hai đều cảm thấy xe ngựa đã dừng lại, rồi màn vải bị người vén
lên, một lão hán thật thà thò đầu vào, cất cao giọng nói: “Hai vị công tử,
đến phủ Dịch Vương rồi!”
Lâm Thư nghe thế, sốt ruột lên tiếng hỏi: “Sao lại nhanh như vậy! Còn
chưa đến Phúc Lai cư mà!”
“Phúc Lai cư? Tiểu công tử, hai vị cũng không nói cho tiểu nhân biết
là muốn đến Phúc Lai cư. Nếu như hai vị dặn dò sớm, tiểu nhân cũng
không vòng đường tắt, đi thẳng đến phủ Dịch Vương.” Lão hán có chút
lúng túng giải thích.
Hàn Lạc Tuyển biết cái này không liên quan đến ông ta, là do hắn đã
quên dặn phu xe đi đến Phúc Lai cư. Ho khan hai tiếng, bèn nói: “Được rồi,
nếu đã đến thì chúng ta xuống xe thôi, ngày khác ta sẽ sai người mua điểm
tâm của Phúc Lai cư đưa đến để ngươi ăn đủ.”
Lâm Thư nghe thấy liền được an ủi. Ngoan ngoãn cầm tay nải xuống
xe, chờ Hàn Lạc Tuyển trả tiền lộ phí cho phu xe, liền đi theo sau Hàn Lạc
Tuyển, thành thật đi vào phủ Dịch Vương.
Hàn Lạc Tuyển không đi cửa chính mà dẫn Lâm Thư đi cửa sau. Hắn
muốn xử lý tốt chuyện của nàng trước mới đi thỉnh an nhị lão sau. Hù dọa
lão đầu kia giật mình, cho mẫu phi một kinh hỉ.
Hàn Cửu thấy Thế tử nhà mình xuất hiện ngay trước mắt, còn tưởng bị
hoa mắt, hung hăng dụi mắt mấy cái.