thân của Thư nhi hãy chọn một mối hôn sự cho Lâm Thiến đi!" Lâm lão
phu nhân luôn luôn phân chia rõ ràng thê dòng chính và thiếp thứ, cộng
thêm quan hệ với Tô di nương và nhân cách của Lâm Thiến, khiến Lâm
Thiến không được Lâm lão phu nhân yêu thương. Trong lòng Lâm lão phu
nhân không hề quan tâm đến thứ nữ Lâm Thiến này một chút nào.
"Dạ, con dâu chắc chắn sẽ chọn một hôn sự tốt cho Thiến nhi." Vẻ mặt
An thị không dao động, môi mỏng nói đồng ý, nhưng trong lòng lại tính
toán một chút. Tô thị này xuất thân là con của thiếp thất nhà buôn, An thị
vẫn luôn không để trong mắt. Không ngờ Tô thị lại to gan, tâm tư ác độc
đến thế, dám xuống tay với nữ nhi duy nhất của nàng. Ngươi đã bất nhân
thi đừng trách ta bất nghĩa, nàng nhất định sẽ chọn cho đứa nhỏ Lâm Thiến
kia một mối hôn sự vô cùng tốt! Tô thị nắm chặt bàn tay đang giấu ở trong
ống tay áo.
Nhắc tới hôn sự của Lâm Thiến, Lâm Thư tò mò hỏi: "Nương, ngài
định gả Lâm Thiến cho công tử nhà nào ạ?"
"Đây không phải chuyện một nữ tử khuê các như con nên biết, con cứ
nắm chắc một chút, luyện thật giỏi cầm kỳ thi họa đi. Bằng không chờ thêm
hai năm nữa đến hôn sự của con, ta không biết nên nói như thế nào về khả
năng của con nữa."
Vừa nhắc tới chuyện này, An thị liền hết sức nhức đầu. Lâm Thư đứa
nhỏ này, thuở nhỏ được lão Định Quốc công và Lâm lão phu nhân cưng
chiều lớn lên, hành động tùy ý, ai cũng không thể gò bó nó. Đến bây giờ
vẫn chẳng biết cầm kỳ thư họa, nữ công gia chánh, khiến An thị rất gấp
gáp, nhưng lại không thể buộc Lâm Thư đi học. Nếu như con bé chạy đến
trước mặt lão phu nhân cáo trạng, bị mắng chính là An thị rồi.
"Ai, nương, ngài đừng cả ngày lấy những thứ bình thường nữ tử phải
học gì gì đó để ép buộc con. Con vừa thấy chúng là phiền lòng, không học
được. Cũng đâu phải học tốt chúng thì mới gả được chứ ạ! Ngài xem, tổ