Thấy Lâm Thư chạy như bay, Lâm lão phu nhân và An thị đều khó
hiểu. An thị bất đắc dĩ nói: "Đứa nhỏ này, không có chút thục nữ nào, sau
này phải làm sao chứ!"
"Cái gì mà làm thế nào! Thư nhi như vậy rất tốt, thẳng thắn hào hiệp,
không câu nệ tiểu tiết. Con nên vui mừng vì Thư nhi không phải loại nữ tử
tràn đầy tâm cơ, thủ đoạn mờ ám. -lllqlqldoonnn-----===- Về phần tương
lai, duyên phận đến, tự nhiên có kết quả. Con cũng đừng quá quan tâm, gò
bó nó nhiều, người sống phóng khoáng, thoải mái mới không uổng công
đến nhân gian. Nó muốn sống thoải mái thì cứ để nó sống đi!" Lâm lão phu
nhân hòa nhã, bình thản nói với An thị.
"Bà bà nói rất đúng, là con dâu ngu muội rồi." An thị bị lời nói của
Lâm lão phu nhân thuyết phục rồi.
Lại nói đến Lâm Thư, một đường chạy như điên, vọt tới cửa Tam Tinh
viện của các ca ca nàng, bắt được gã sai vặt quét sân liền hỏi: "Trong các ca
ca của ta có ai ở bên trong không?"
"Nhị tiểu thư, Nhị công tử vừa đi vào cùng thư đồng Lâm Trúc của
Thế tử, bảo là muốn lấy thứ gì đó cho Thế tử." Gã sai vặt cung kính hành lễ
với nàng rồi trả lời.
"Lâm Trúc? Hắn bị đại ca ta sai về lấy đồ gì ư?" Lâm Thư tò mò hỏi.
"Nhìn tình huống hình như là như vậy, cụ thể thế nào thì nô tài không
rõ lắm."
Nghe vậy, Lâm Thư xác định là đại ca nàng phái thư đồng trở về lấy
đồ, nghĩ đến cái gì, vẻ mặt nàng liền vui lên, phất phất tay với gã sai vặt,
nói: "Ừ, ta biết rồi, ngươi tiếp tục làm việc đi!" Dứt lời liền co cẳng chạy.
Lâm Ngọc vốn đang vui vẻ đua ngựa với Lâm Kỳ ở bên ngoài, lại bị
thư đồng của đại ca chạy đến cắt ngang, bảo hắn trả lại quyển sách đã