mượn vài ngày trước. Lâm Ngọc khó chịu dẫn Lâm Trúc trở về phủ, đi vào
phòng hắn tìm kiếm rồi đưa sách cho Lâm Trúc. Vừa mới xoay người, liền
thấy muội muội đột nhiên xuất hiện, sợ hết hồn.
"Thư nhi! Sao muội đến đây mà không kêu một tiếng, dọa ta chết rồi!"
Vỗ vỗ tim, Lâm Ngọc bất mãn nói.
"Chít...." Lâm Thư nghịch ngợm làm theo lời Lâm Ngọc nói.
Lâm Ngọc bất đắc dĩ sờ sờ đầu nàng, hỏi: "Sao thế? Không có việc gì
thì muội cũng chẳng chạy đến Tam Tinh viện này tìm chúng ta đâu."
"Nhị ca, có phải đại ca kêu Lâm Trúc trở về lấy đồ không?" Nhìn Lâm
Trúc đứng bên cạnh, nàng biết rõ còn cố hỏi.
"Ừ, sao thế? Muội định làm gì?" Lâm Ngọc cảm thấy nàng lén lút hỏi
như tên trộm vậy là tuyệt đối không có chuyện tốt.
"Hắc hắc, muội muốn tới học viện của đại ca để đi dạo. Muội chưa
từng đến đó, thật sự rất tò mò." Nàng túm lấy tay Lâm Ngọc lấy lòng.
"Không được! Trong học viện toàn là nam tử, muội đi làm gì!Nghĩ
cùng đừng nghĩ, ngoan ngoãn ở trong phủ với tổ mẫu và mẫu thân, hai
ngươi họ đã lo lắng rất nhiều cho muội trong khoảng thời gian trước đấy."
Lâm Ngọc từ chối không chút khách khí.
"Ai nha, muội đã ở bên họ một tháng rồi, không để muôi ra ngoài đi
dạo thì muội sẽ nhịn đến ngộp thở mất!" Lâm Thư bất mãn dậm chân.
"Ngộp thở cũng phải nhịn cho ta! Người ta là ngã một lần khôn hơn
một chút, muội đã chịu nhiều đau khổ như vậy, mà chẳng chịu nhớ chút nào
hả! Đã quên lúc trước là vì muốn đi chơi mới bị người lừa gạt xuất phủ trói
lại hả, bên ngoài không an toàn đâu! Làm sao muội không yên phận chút
nào thế!" Lâm Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc chọc trán nàng.