Lâm Thư im lặng, ở trong lòng suy tính chốc lát, hơi cắn răng, kéo
Lâm Ngọc vào nội thất, nhỏ giọng nói: "Muội muốn đi thăm một người,
chính là Thế tử Hàn Lạc Tuyển của Dịch Vương phủ đã cứu muội. Muội
muốn tự mình đến nói cảm ơn huynh ấy."
Lâm Ngọc nghe vậy, kinh ngạc, hỏi: "Muội nói cái gì? Muội muốn
qua thăm Hàn thế tử sao? Thư nhi, chẳng lẽ muội coi trọng hắn à?"
"Muội.... Muội không có. Muội chỉ muốn tới chính miệng nói tiếng
cảm ơn thôi." Lâm Thư cự nự quay đầu.
"Ca ca vẫn nói câu đó, không thành thật với ta, đừng mong ta thả ra
ngoài." Lâm Ngọc bày ra vẻ muội không nói rõ ràng thì ta thề không bỏ
qua.
Thấy nhị ca như vậy, Lâm Thư biết không nói rõ ràng thì ca ca sẽ
không thả mình ra ngoài, thở dài, xấu hổ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Huynh
đừng nói cho người khác biết! Nếu để cho muội biết được huynh nói cho
những người khác, sau này muội không để ý huynh nữa!"
Lâm Ngọc sửng sốt hồi lâu, sực nhớ ra gì đó, bày ra dáng vẻ sáng tỏ
thông suốt, nói: "Ta biết rồi, muội đi đi. Đến lúc đó đại ca mắng muội, ta
cũng mặc kệ."
Thấy Lâm Ngọc đồng ý, nàng vui vẻ, chân chó nói: "Ai! Muội biết nhị
ca đối xử với muội rất tốt mà! Yên tâm đi, đại ca trách mắng thế nào thì
muội cũng không khai ra huynh đâu."
Lâm Ngọc nghiêng đầu sang bên, hừ một tiếng, nói: "Miệng lưỡi trơn
tru, nịnh hót!"