Lâm Sóc chỉ cảm thấy nhức đầu, muốn nổi giận cũng không được, sắc mặt
xấu tệ, thấp giọng hỏi nàng: "Thư nhi, muội chạy tới đây làm gì! Thật là hồ
đồ!"
Không chỉ có mỗi Lâm Sóc kinh hãi mà còn cả Hàn Lạc Tuyển ở bên
cạnh hắn nữa. Thấy Lâm Thư, đoạn ký ức và chung hoạn nạn lúc trước liền
xuất hiện trong đầu Hàn Lạc Tuyển. ĐỤn phải nàng là chẳng có chuyện gì
tốt cả, hắn nhức đầu mở miệng nói: "Huynh muội các ngươi nói chuyện
trước, ta đi ra giữ cửa." Dứt lời, cũng không đợi huynh muội Lâm gia đáp
lại, hắn đã bước ra cửa, còn nhân tiện đóng cửa lại.
Thấy Hàn Lạc Tuyển đi rồi mà Lâm Thư vẫn còn bộ dạng si mê, Lâm
Sóc bỗng cảm thấy hơi mất mặt. Cũng may là Hàn Lạc Tuyển không để
bụng, nếu không sau này hắn phải đối mặt với Hàn Lạc Tuyển sao đây!
Vỗ trán, kéo Lâm Thư tới ghế dựa ngồi xuống, Lâm Sóc nói: "Được
rồi! Người đã đi rồi, còn nhìn cái gì chứ. Thư nhi, một cô nương không thể
nhìn chằm chằm một nam tử như thế, không người ta sẽ nghĩ muội là một
nữ tử không biết chừng mực." Lâm Sóc thật tâm dạy bảo.
"Ca, huynh nói muội nhìn người ta si mê à? Muội đâu có! Rõ ràng là
muội rất thản nhiên, rất kính nể nhìn Hàn Lạc Tuyển mà, đối với ân nhân
cứu mạng mình, chẳng lẽ không nên dùng ánh mắt sùng bái và cảm tạ à?"
Lâm Thư bất mãn phản bác.
"Ánh mắt đó của muội mà còn nói là...Ai, thôi đi, không thảo luận cái
này nữa. Muội nói cho ta biết vì sao lại chạy đến học viện Thánh Tài, muội
liều lĩnh như thế, tổ mẫu và mẫu thân có biết không? Không phải ta đã bảo
lão nhị, lão tam canh chừng muội sao? Làm sao còn chạy đến đây hả?"
Lười thảo luận vấn đề ánh mắt với nàng, Lâm Sóc liền hỏi nàng về mục
đích tới đây.