hắn ta còn là một đầu bếp giỏi, nếu như điểm tâm của Phúc Lai cư thật sự
do hắn ta làm ra thì nàng chẳng thấy có điểm kỳ lạ gì.
Trong lòng suy nghĩ thấu đáo, trong đầu cũng phân tích kỹ mọi
chuyện, sắc mặt nàng từ từ khôi phục bình thường. Lấy lại tinh thần thì
phát hiện không biết Thúy nhi đã nói những gì, chọc cho Hàn Lạc Tuyển
vui vẻ đầy mặt. Đúng là cảnh đẹp ý vui, làm cho người ta vừa thấy liền si
mê.
Thấy Hàn Lạc Tuyển bị nữ nhân khác chọc cười vui vẻ, trong lòng
Lâm Thư nhất thời có cảm giác trống rỗng. Trầm tư không nói, nhìn chằm
chằm bọn họ một lúc, mím môi một cái, nàng hỏi: "Vậy về sau nam tử thọt
chân giàu có đó còn đến gặp Liễu Y Y nữa không?"
"Có chứ! 15 hàng tháng đều đến một lần! Cũng không biết là lão gia
giàu có nào, thiếp từng dò hỏi Liễu Y Y, còn bị nàng ta mắng một trận, kêu
thiếp bớt can thiệp vào chuyện của nàng ta." Lúc nói chuyện, trên mặt Thúy
nhi vô cùng uất ức, giống như Liễu Y Y là một nữ nhân hung ác, bắt nạt,
phụ bạc nàng ta vậy.
Lâm Thư còn muốn hỏi thêm, lúc này Liễu Y Y đã ôm cổ cầm, nhẹ
bước sen, đẩy cửa vào. Đi theo phía sau còn có San nhi mặc hồng y, hai
người đi vào, hạ thấp người, nói: "Khiến hai vị công tử đợi lâu rồi."
"Ngươi cũng biết là đợi lâu sao! Thật là mất hứng! Không chơi nữa!"
Trong lòng Lâm Thư rất mất hứng, sắc mặt bất thiện nhìn Liễu Y Y, bỗng
nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Tay ôm cầm nắm thật chặt, Liễu Y Y hít sâu một hơi, mặt không chút
thay đổi nói: "Là lỗi của ta, xin công tử bớt giận, bây giờ ta sẽ bắt đầu biểu
diễn."
"Biểu diễn? Diễn cái gì mà diễn! Hăng hái bị mất rồi, còn xem cái gì!
Họ Đường kia, bản công tử đi đây, ngươi có đi không?" Giọng nói bất thiện