nói với Liễu Y Y xong, Lâm Thư liền nghiêng đầu hỏi Hàn Lạc Tuyển.
Tới đây một lần, nàng đã thu hoạch được không ít, nàng ra ngoài khá
lâu rồi, chắc chắn ngoài trời đã tối đen, nếu như không về phủ thì nhị ca sẽ
nóng nảy mất.
"Nếu Tô huynh đệ hết hứng thú rồi thì Đường mỗ cũng không ở lại
nữa. Hôm khác sẽ trở lại gọi Thúy nhi cô nương xoa bóp giúp ta. Với cả,
được Thúy nhi cô nương xoa bóp lâu như vậy, bản công tử đã dễ chịu
nhiều. Hôm nay chỉ đến đây thôi, ngày khác sẽ trở lại. Cầm lấy, đây là tiền
thưởng cho ngươi!" Lúc nói chuyện, Hàn Lạc Tuyển móc một tấm ngân
phiếu từ trong lồng ngực ra, ném cho Thúy nhi.
Thúy nhi mừng thầm trong lòng, nhận lấy, hả hê nhướn mày với Liễu
Y Y ở bên kia, ngoài miệng lấy lòng nói: "Hai vị công tử đi thong thả!
Thúy nhi chờ hai vị đến tìm nữa!"
Đi ra cửa, Lâm Thư nghe tiếng nũng nịu như thế, cả người run rẩy một
cái, tăng nhanh bước chân xuống lầu. A Cường theo sát phía sau, bảo vệ
nàng.
Bài thơ ‘Thương Tiến Tửu’ (
將進酒 – Xin mời rượu) của thi sĩ Lý
Bạch
Dịch nghĩa
Quân bất kiến: Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất
phục hồi.
Quân bất kiến: Cao đường minh kính bi bạch phát, triêu như thanh ti
mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt.