"Ừm, ta nói tóm tắt thôi. Ta chỉ nói những chuyện mà bản thân mình
biết, ta không thể trả lời những thứ khác." Lâm Thư nói rõ ràng.
Hàn Lạc Tuyển phát ra một giọng mũi, lưng dựa vào tường, chờ đợi
nàng nói tiếp.
"Ta phỏng đoán, sau khi Liễu Y Y lên đài, nam tử thọt chân bao cấp
nàng ta một tháng chính là nam tử thọt chân mua bánh bao, đưa thuốc phấn
đến quán rượu mà chúng ta gặp phải ở trấn Thanh Hà. Có lẽ nam tử thần bí
ở Phúc Lai cư và nam tử chúng ta đã gặp là và một người, dù sao chân hắn
cũng bị thọt và thời gian xuất hiện đều hết sức trùng hợp. Mà Thúy nhi kia
đã bảo cứ mười lăm hàng tháng nam tử thọt chân đều đến thăm Liễu Y Y.
Ta cho rằng Liễu Y Y chính là người trung gian của nhóm người quan
trọng trong Phú Quý lầu và người phụ trách." Dứt lời, Lâm Thư thở nhẹ ra.
Lẳng lặng nghe nàng nói, trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ, nói: "Những
lời ngươi nói, bản công tử đã nghĩ đến rồi. Trừ điểm đó ra, ngươi có thể nói
những điều bản công tử chưa biết không?"
Nghe hắn nói, Lâm Thư ngẫm nghĩ kỹ lại đầu óc của mình. Là nàng
quá ngốc hay là hắn quá thông minh đây? Trong lòng có cảm giác muốn
hộc máu, nàng nghẹn họng hỏi: "Vậy huynh chưa hiểu cái gì?"
"Bản công tử phải biết thân phận của nam tử thọt chân đó, ngươi đừng
nói là không biết." Lúc nói lời này, hắn liền ép sát vào nàng.
Bị hắn dựa gần, cộng thêm lời khẳng định đó, nàng có chút hoảng hốt,
tim đập bùm bùm. Nuốt nuốt nước miếng, yên tĩnh một hồi lâu, nàng đột
nhiên nghiêng người quàng tay qua cổ hắn, lại gần bên tai hắn, lẩm bẩm:
"Người kia là Cửu hoàng tử của Đại Chu." Nói xong, nàng đẩy hắn ra, xoay
người chạy ra đầu ngõ.
Đợi hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt hướng về đầu ngõ tìm kiếm, đã
không thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn không nghe rõ lời nàng nói, bởi vì