Thấy nhị ca có vẻ tức giận, Lâm Thư vội vàng nịnh nọt: "Nhị ca,
huynh nghĩ nhiều rồi! Ý của muội là huynh là trời, tam ca tất nhiên...., là
huynh tự mình hiểu lầm đó. Sao huynh có thể coi thường mình chứ!"
Lâm Ngọc giận đến đau gan, hừ một tiếng, dứt khoát phớt lờ nàng,
xoay người rời đi.
Lâm Thư im lặng nhìn bóng lưng Lâm Ngọc, vừa mới xoay người,
liền thấy Lâm Kỳ đã rời đi lúc trước. Bị sợ đến mức che ngực, vội vàng lui
về sau mấy bước, nói: "Tam ca! Sao huynh lặng lẽ bước đi như ma vậy!
Đột nhiên đứng ở sau muội, dọa chết người rồi!"
Lâm Kỳ cười nhạt, đi tới sờ sờ đầu nàng, đáp: "Thư nhi, muội làm
việc bên ngoài phải cẩn thận. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, sau lưng muội đều
có Lâm gia chống đỡ, Lâm gia sẽ bảo vệ muội!"
Trong lòng Lâm Thư đánh cái ‘bộp’, chẳng lẽ Tam ca đã biết gì rồi?
Thấy vẻ mặt ấy của nàng, Lâm Kỳ cũng biết trong lòng nàng đang suy
nghĩ gì, thở dài, nói: "Thư nhi, nếu trưởng thành rồi thì phải học cách che
giấu tốt cảm xúc. Không nên lộ hết tất cả suy nghĩ lên mặt."
"Tam ca, huynh có ý gì?" Nàng không hiểu hôm nay Lâm Kỳ nói
những lời kỳ quái này là có ý gì.
Lâm Kỳ không đáp, cười yếu ớt, liền quay người bỏ đi. Lâm Thư thầm
lo lắng, muốn hỏi lại không dám hỏi rõ ràng. Cuối cùng đành buông tha
cho ý tưởng đuổi theo hỏi rõ.
Thời gian trôi qua mau, loáng cái đã qua ba ngày. Mới hừng sáng,
Lâm lão phu nhân đã chuẩn bị hết sức trang trọng, dẫn già trẻ Lâm gia, áp
giải Tô di nương đến phủ Triệu Duẫn Kinh. Để lại Lâm Thiến không biết
tin tức gì ở trong phủ.