Đã xa cách nhiều năm, nàng đã không còn nhớ những kẻ ban đầu bắt
cóc mình trông như thế nào. Nâng mắt nhìn kỹ ba người này một lượt, Lâm
Thư dò lại trong ký ức, vẫn chẳng có ấn tượng với bọn họ. Nàng hết sức
xác định mình chưa từng gặp qua mấy người này. Trong lúc nhất thời nàng
nhíu mày, không lên tiếng.
Lâm Thư im lặng nhưng kẻ đứng đầu trong ba phạm nhân kia lại hô
to: "Đại nhân! Tiểu nhân nhận ra vị tiểu thư này! Tiểu nhân cũng nhận ra vị
phụ nhân đó! Chính vị phụ nhân đó đã kêu chúng tiểu nhân bắt cóc vị tiểu
thư này!"
Người này vừa nói, hai phạm nhân khác đều nhao nhao gật đầu phụ
họa, hết sức khẳng định chỉ vào Tô di nương, nói chính là bà ta kêu bọn họ
đi bắt cóc Lâm Thư.
Nghe mấy người nói vậy, Tô di nương lập tức hiểu ra, chỉ vào ba
người kia, kêu lên: "Nói bậy! Ngay cả các ngươi là ai, ta cũng chẳng biết,
sao lại kêu các ngươi bắt cóc Lâm Thư! Tuy là muốn vu oan cho tiện phụ,
ít nhất cũng phải lấy ra được chứng cớ! Nói là ta muốn các ngươi đi bắt cóc
nàng, các ngươi hãy nói xem ta gặp mặt các ngươi khi nào chứ, dặn dò làm
việc ra sao, có chứng cứ gì chứng minh nhất định là ta làm!"
Mắt Tô di nương tựa như một cây đao sắc, đâm vào những người kia.
Nói xong với bọn họ, lại quay đầu, cao giọng kêu oan với Lý Minh: "Đại
nhân! Oan uổng quá! Tiện phụ chưa từng gặp qua mấy người này! Nhất
định là có người uy hiếp bọn họ tới vu oan cho tiện phụ!"
Lý Minh chán ghét nhất là phụ nhân gào thét ở trên công đường, bất
mãn đập đường mộc.
"Yên lặng! Nếu ngươi bị oan uổng, bản quan đương nhiên sẽ trả lại
trong sạch cho ngươi! Ngươi yên tĩnh quỳ một bên nghe bọn họ khai báo