hết sức tin tưởng nha hoàn do một tay mình bồi dưỡng, hoàn toàn không lo
lắng chút biến cố nào.
Quan phủ Triệu Duẫn Kinh là Lý Minh nhìn Lâm lão phu nhân đang
ngồi một bên, dùng ánh mắt dò hỏi. Sau khi thấy bà gật đầu đồng ý, lập tức
truyền nha hoàn và phu xe theo Tô di nương xuất phủ vào hôm đó, tra hỏi
trước tiên.
Vừa truyền, đám nha hoàn và phu xe kia còn chưa có đáp lời, khi thấy
mấy phạm nhân đeo gông trong nội đường thì vẻ mặt đầy kinh hãi. Lý
Minh thấy vậy, trong lòng đã tin tám phần. Bắt đầu tra hỏi đám nha hoàn và
phu xe kia, vào ngày mùng ba tháng hai, khi họ cùng Tô di nương xuất phủ
đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi biết được Tô di nương đúng là bị mấy phạm nhân này đánh
cướp, Lý Minh đập miếng đường mộc, trung khí mười phần nói: "Ác phụ
Tô thị, khẩu cung đã đúng rồi, bức họa và tiền bạc, bản quan cũng đã lục
soát ra được từ chỗ mấy người này, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, ngươi
còn nguỵ biện gì!"
Tô di nương ngây ngẩn cả người, bà ta không ngờ đối phương lại
chuẩn bị đủ như vậy. Không chỉ tìm được đám người này tới vu oan cho
mình mà còn mua chuộc hết nha hoàn của mình! Tô di nương cam tâm
được sao!
Hung hăng nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, trong lòng cực kỳ hận
Lâm Thư. Tô di nương khóc lớn gào thét: "Đại nhân, những thứ này đều là
có người cố ý vu oan cho tiện phụ! Tiện phụ vẫn nói câu kia, không phải
tiện phụ làm, tiện phụ sẽ không nhận!"
"Lý đại nhân, nếu có chứng cớ xác thực, nên phán xử thế nào thì phán
đi!" Lâm lão phu nhân lên tiếng đúng lúc, không cho Tô di nương có cơ hội
cãi lại.