Được bà tiếp lời, Lý Minh lưu loát dựa theo vương pháp Đại Chu phán
xử Tô di nương, sau đó liền bãi đường.
Trên đường trở về, trong đoàn người trừ Định Quốc Công Lâm Chí
Viễn thì tất cả đều lộ vẻ vui mừng, đều là chấm dứt một mầm tai họa, hết
sức vui mừng, vẻ mặt thoải mái.
Lâm Chí Viễn nhất định có tình cảm với Tô di nương, Tô di nương bị
như thế, hắn không thể cầu xin tha thứ cho Tô di nương, trong lòng đau
như dao cắt, hết sức khó chịu. Trở lại phủ Định Quốc Công, Lâm Chí Viễn
không nhịn được, đi theo Lâm lão phu nhân đến Tây Uyển.
"Mẫu thân, Tô thị làm sai nhưng Thiến nhi là vô tội. Người thả Thiến
nhi đi ạ!" Quỳ xuống, vẻ mặt Lâm Chí Viễn vô cùng khổ sở cầu xin Lâm
lão phu nhân.
Lâm lão phu nhân không muốn thấy nhất là dáng vẻ uất ức quỳ xuống
cầu xin vì một nữ nhân khác của nhi tử bà, hừ lạnh một tiếng, nói: "Nó
không còn nhỏ nữa, ta và mẫu thân của Thư nhi đã chọn một mối hôn sự tốt
cho nó. Là trưởng tử của Định Viễn, mười năm tháng sau thành thân."
Lâm Chí Viễn há miệng, phát hiện hắn hoàn toàn không thể phản bác.
Lâm Thiến đúng là đã đến tuổi thành thân, hơn nữa còn gả cho Thế tử Bá
gia, con thứ gả cho con chính, đúng là gả cao.
"Trước khi Lâm Thiến xuất giá sẽ ở Tây Uyển, do ta chăm sóc. Không
có việc gì thì con cũng đừng tới Tây Uyển nữa." Lúc nói lời này, bà cũng
chẳng thèm nâng mí mắt, lười phải nhìn nhi tử.
"Vậy, hài nhi xin cáo lui. Kính xin mẫu thân chú ý thân thể, đừng quá
lo lắng." Nói xong, đợi trong chốc lát, không thấy Lâm lão phu nhân đáp
lại, Lâm Chí Viễn ủ rũ cúi đầu đi ra.