nhân phẩm thôi, chưa bao giờ có quan hệ với hắn ta. Đúng rồi, bây giờ
chúng ta còn đến Hàn Sơn tự không?" Lâm Thư nói sang chuyện khác.
"Không đi nữa. Bản công tử vốn chỉ tò mò là hắn ta đến Hàn Sơn tự
làm những gì, nếu biết hắn ta đang làm gì, vậy cần gì phải tự mình đi một
chuyến chứ." Tùy ý vuốt vuốt ống tay áo, lúc này hắn rất nhàn nhã tự tại,
khác hẳn với bước chân vội vã lúc trước.
"Nếu không đi, vậy chúng ta về học viện chứ?" Lâm Thư hỏi thăm.
Nàng chạy đi còn chưa nói với ca ca, nếu không tìm được nàng, không
khéo đại ca tức đến giậm chân đấy.
"Muốn về thì ngươi trở về đi!" Hàn Lạc Tuyển lơ đãng nói.
Nghe hắn nói thì hình như còn chưa muốn về, Lâm Thư bèn hỏi: "Vậy
còn huynh?"
"Lần trước đáp ứng Thúy nhi cô nương đến gặp nàng ta, khoảng thời
gian này bị gò bó trong học viện. Bây giờ ra ngoài, bản công tử dĩ nhiên
phải đi vui chơi một phen." Khi nói lời này thì mặt hắn rất phong lưu.
"Huynh muốn đến Phú Quý lâu ư? Hay là muốn tìm hiểu sự tình từ cô
nương chuyên xoa bóp kia?" Lâm Thư cơ trí hỏi.
"Đều không phải! Bản công tử đơn thuần là nhớ nhung tay nghề của
Thúy nhi cô nương thôi. Không có việc gì thì ngươi trở về đi! Đừng đi theo
ta nữa." Hàn Lạc Tuyển chê bai xua xua nàng.Mặc dù biết hắn không có ý
đi xoa bóp nhưng nàng vẫn khó chịu vì hắn hướng về nữ nhân khác, mà
ghét bỏ nàng. Lâm Thư không cam lòng nói: "Nếu như huynh muốn tìm
người đấm bóp, ta có thể giúp huynh mà! Tay nghề nhất định không kém
Thúy nhi!"