Để cô ngốc này đấm bóp cho hắn ư? Suy nghĩ một chút hắn đã cảm
thấy hai vai đè ép ngàn cân, giống như cảm nhận được nó, hắn sợ run cả
người. Vội vàng nói qua loa: "Không cần ngươi đâu. Bản công tử chỉ thích
tay nghề của Thúy nhi. Ngươi mau trở về đi! Ngươi ra ngoài nhất định
chưa nói với đại ca ngươi đâu nhỉ? Đợi lâu không gặp ngươi, hắn sẽ nóng
nảy đấy!"
"Ta mặc kệ! Ta muốn đi theo huynh!" Lâm Thư dứt khoát giở trò,
dùng sức kéo tay hắn, ý tứ là huynh ngươi không đồng ý thì ta không
buông tay.
Tay bị nàng nắm đau nhức, Hàn Lạc Tuyển không nhịn được nhíu
mày, giọng nói mất hứng: "Ngươi muốn đi theo Bản công tử hả? Lấy thân
phận gì? Ngươi nhìn ngươi đi, một thân mộc mạc. Lần trước đi là công tử
nhà giàu, lần này nếu đi theo ta, người ta không nghi ngờ cúng khó! Để
tránh bứt dây động rừng, lấy đại cục làm trọng, ngươi nên về học viện đi!"
Lâm Thư vẫn chưa cam tâm, suy nghĩ một chút, nói: "Cái này dễ thôi!
Huynh mang bạc không? Mua cho ta một bộ y phục có chất liệu thật tốt, ta
thay là được mà!"
Đừng có mơ! Hàn Lạc Tuyển liếc nàng một cái.
"Bản công tử ra cửa chỉ mang theo ngân phiếu một trăm lượng, một bộ
y phục tốt ít nhất phải ba đến năm mươi lượng.-Mỗi lần cô nương trong
Phú Quý lâu hầu hạ một người ít nhất cũng phải năm mươi lượng, mua y
phục còn dư lại mấy chục lượng bạc, chỉ đủ cho mình bản công tử bao
Thúy nhi thôi. Tóm lại, ngươi đừng đùa nữa, an ổn quay về học viện mới là
lựa chọn thông minh."
"Ngươi chỉ mang theo một trăm lượng thôi sao? Ta không tin! Ta
muốn lục soát qua mới tin!" Lâm Thư không hài lòng khi Hàn Lạc Tuyển