trong nữa! Đại ca lo lắng chết mất! Nếu để cho tổ mẫu và mẫu thân biết,
chắc chắn sẽ rất đau lòng đấy!"
Nghe bên trong truyền ra tiếng khóc, Lâm Sóc tức giận gì gì cũng tiêu
tan. Đập cửa ‘rầm rầm rầm’ dáng vẻ rất lo lắng.
Lâm Trúc không nhìn nổi, đúng lúc lên tiếng khuyên Lâm Sóc: "Thế
tử, ngài hãy để cho tiểu thư ở một mình đi. Nàng đóng cửa là không muốn
có ai quấy rầy cả."
Lâm Sóc cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nhưng nghe Lâm Thư khóc
lóc thì vẫn không yên lòng. Đứng ở bậc cửa, lâm vào trầm tư.
Trước đó là Thư nhi chạy trốn Hàn Lạc Tuyển đi, muội muội đau lòng
chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Tiểu cô nương mà Lâm gia bọn họ nâng
niu trong lòng bàn tay, cưng chiều lớn lên, Hàn Lạc Tuyển vậy mà dám
chọc Thư nhi đau lòng như thế!
Lâm Sóc nhất thời thu hồi ấn tượng ban đầu tốt đẹp về Hàn Lạc
Tuyển, trong lòng bắt đầu suy nghĩ làm sao trừng trị Hàn Lạc Tuyển, xả
giận cho muội muội.