muội muội nhà các ngươi đấy. Nếu gả cho một người mặt than, tính tình
lạnh lẽo như vậy, sau này cuộc sống sẽ không dễ chịu đâu!"
"Hứ! Người ta không chọn Hàn thế tử văn võ toàn tài, chẳng lẽ lại
chọn người mặt rỗ, cặn bã như ngươi à?" Hoàng Hữu Tài liếc mắt, châm
chọc Đỗ Du.
"Ngươi nói cái gì? Họ Hoàng kia, ngươi dám lặp lại lần nữa không?"
Nghe Hoàng Hữu Tài nói xong, Đỗ Du xắn tay áo lên, tư thế muốn động
thủ, giận dữ giơ chân đạp về phía Hoàng Hữu Tài. Khuôn mặt rỗ vốn đã
khiến người ta buồn nôn, hiện tại còn bày ra vẻ hung thần ác sát, xấu xí đến
dọa chết người.
"Nói thì nói! Sợ ngươi sẽ là tôn tử của ngươi! Ta nói cô nương nhà
người ta không chọn Hàn thế tử văn võ toàn tài, chẳng lẽ lại chọn kẻ xấu xí
giống như quỷ quái, phế vật như ngươi à!" Hoàng Hữu Tài cứng cổ, lớn
tiếng lặp lại.
Nhìn hai người muốn xông vào nhau, Tạ Dịch Hoa mau kêu người lôi
kéo bọn họ ra.
"Hai vị huynh đệ đừng ầm ỹ nữa. Cũng chỉ là tán gẫu thôi, cần gì làm
thật chứ. Nếu như ầm ỹ lên, khiến đám phu tử biết được, sẽ bị trừng phạt
nặng đó."
Nghe bị phạt nặng, Đỗ Du và Hoàng Hữu Tài mới hạ hỏa. Học viện
Thánh Tài có quy định, nếu như đánh nhau ở trong học viện, nhẹ thì phạt
quét dọn phòng học, nặng thì bẩm tấu Thánh thượng có muốn đuổi khỏi
học viện không. Phải biết học viện Thánh Tài này là nơi đám người được
thừa kế tước vị của các đại thế tộc mới có tư cách vào học. Nếu bị khai trừ
khỏi học viện, tương đương là mất tư cách kế thừa tước vị.
Đỗ Du và Hoàng Hữu Tài đều khó chịu ra mặt, hai bên hừ một tiếng,
một trước một sau tự rời khỏi phòng học. Đám học trò còn lại cảm thấy