Mọi người bởi vì Hàn Lạc Tuyển cười yếu ớt mà ngây ngẩn, nhưng
chỉ trừ hai người ra. Một là Lâm Thư, nàng thấy một đám nam tử háo sắc
đầy mặt nhìn chằm chằm Hàn Lạc Tuyển, trong lòng mơ hồ có cảm giác
nguy cơ. Bọn họ sẽ không vì dáng vẻ tuấn mỹ của Hàn Lạc Tuyển mà thích
hắn đấy chứ? Sau đó cùng Hàn Lạc Tuyển đoạn tụ...
Suy nghĩ một chút, cả người Lâm Thư nổi đầy da gà, bá đạo giẫm lên
ghế, dùng cơ thể che chở Hàn Lạc Tuyển, không cho bọn họ nhìn nữa.
Trừ Lâm Thư, còn có một người không bị Hàn Lạc Tuyển hút hồn,
người nọ chính là Hoàng Hữu Tài. Thấy Hàn Lạc Tuyển cười với mình, cả
người hắn ta đều không ổn. Vì sao Hàn Lạc Tuyển cười như gió xuân ấm
lòng người, nhưng sau lưng hắn ta lại cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì có Lâm
Thư đột nhiên dùng cơ thể chặn lại ánh mắt Hàn Lạc Tuyển, Hoàng Hữu
Tài mới cảm thấy mình dễ chịu hơn.
Thấy Lâm Thư nhảy lên trên ghế, ngăn ở trước mặt hắn, Hàn Lạc
Tuyển không biết đồ ngốc này đang làm cái gì. Dời sang phải hai bước,
thấy Hoàng Hữu Tài im lặng, Hàn Lạc Tuyển lại lên tiếng: " Hữu Tài
huynh không nói gì, chẳng lẽ là không tha thứ cho Hàn mỗ hả?"
"Không phải, không phải. Ta cũng chỉ đùa một chút, không thật sự
muốn Hàn thế tử nói xin lỗi. Kính xin Hàn thế tử chớ để ý đến Hoàng mỗ
đã cuồng ngôn." Hoàng Hữu Tài gượng cười, nói lắp.
"Đương nhiên là không. Hàn mỗ còn có chuyện quan trọng, nên không
thể hầu các vị tâm sự rồi. Đi trước một bước vậy!" Nói xong, Hàn Lạc
Tuyển gật nhẹ đầu, xoay người, rời đi.
Lâm Thư phản ứng kịp thì Hàn Lạc Tuyển đã đi ra ngoài cửa, thấy hắn
đi, Lâm Thư vội vàng nhảy xuống từ trên ghế, đuổi theo hắn.
Thấy người thú vị vật rời đi rồi, mọi người cảm thấy nhàm chán, bắt
đầu tán gẫu.