Mặc dù ánh mắt Hàn Lạc Tuyển khiến lòng hắn ta run rẩy nhưng vì
thể diện và danh dự, Hoàng Hữu Tài thầm tăng thêm can đảm trong lòng.
Con ngươi đảo một vòng, tránh khỏi ánh mắt dọa người của Hàn Lạc
Tuyển, chuyển sang nhìn Lâm Thư, hỏi: "Tiểu tử, vừa rồi có phải Hàn thế
tử đã nói với ngươi là: ‘Bản công tử thật sự có chuyện quan trọng, Lâm tiểu
huynh đệ vẫn nên bỏ qua cho ta đi!’ không?"
Lâm Thư mơ hồ gật đầu một cái, nàng còn chưa rõ tình huống hiện tại
là gì, Hàn Lạc Tuyển rõ ràng nói với nàng câu đó, tại sao người khác hỏi
hắn, hắn lại nói không chứ?
Nhìn thấy Lâm Thư gật đầu, Hoàng Hữu Tài bày ra dáng vẻ tiểu nhân
đắc chí, nói với mọi người: "Mọi người thấy được chưa! Tiểu thư đồng kia
đã thừa nhận rồi! Hàn công tử còn nói là ta nghe lầm, oan uổng người,
ngươi phải nói xin lỗi ta!"
Hàn Lạc Tuyển thầm mắng Lâm Thư ngốc nghêch ở trong lòng, trên
mặt lại hơi cười nhạt với Hoàng Hữu Tài, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Là Hàn
mỗ oan uổng Hữu Tài huynh, ở chỗ này nói xin lỗi huynh. Kính xin Hữu
Tài huynh đừng để ở trong lòng."
Quả nhiên là mỹ nhân cười một tiếng cũng khuynh thành! Bình
thường Hàn Lạc Tuyển lạnh lùng, đối với ai cũng bày ra vẻ xa lánh. –
l,,,,lle...qu,,,,,y....do,,,,n......,,Nụ cười phá lệ này khiến người vây xem đều
sửng sốt chốc lát. Mặc dù mọi người đều là nam tử, nhưng lòng thích cái
đẹp thì mọi người đều có, thấy vật tốt đẹp thì mọi người đều không nhịn
được hoảng hồn.
Ngay cả Lâm Sóc không ưa Hàn Lạc Tuyển, đứng ở chỗ không xa
thấy Hàn Lạc Tuyển cười yếu ớt, trong nháy mắt cũng quên mất người này
đã ức hiếp muội muội của hắn. Đợi phục hồi tinh thần, Lâm Sóc thầm
mắng mình mấy câu, rồi lại mắng Lâm Thư. Nha đầu kia nhất định bị
gương mặt yêu nghiệt đó của Hàn Lạc Tuyển câu mất hồn rồi!