đầu..//./ll,..,,e...,e.e.,q....,,..uy.....d...,..o,,,nnnn....Đây là lời mà học thần mặt
lạnh trong học viện của bọn họ đã nói sao? Quả thật không thể tin nổi!
Đường đường là Thế tử của Dịch Vương phủ, học thần của học viện Thánh
Tài mà lại ăn nói khép nép với một tiểu thư đồng!
Hoàng Hữu Tài không nhịn được, chen miệng nói: "HànThế tử, vậy
mà ngươi lại nhỏ giọng cầu xin một thư đồng, thật khiến người ta được mở
mang tầm mắt! Sẽ không phải bị quỷ nhập đó chứ!"
Hoàng Hữu Tài nói lớn tiếng, nhất thời thu hút đám học trò còn chưa
rời khỏi học đường. Mọi người rối rít tò mò lại gần, hỏi Hoàng Hữu Tài
xảy ra chuyện quỷ quái gì. Hoàng Hữu Tài đắc ý kể cho bọn họ những lời
hắn ta vừa nghe được.
Nghe Hoàng Hữu Tài nói xong, quả thật đưa tới oanh động. Nhiều kẻ
to gan sán đến gần Hàn Lạc Tuyển, hỏi hắn: "Hàn thế tử, nghe Hữu Tài
huynh nói ngươi cúi người, hạ giọng cầu xin thư đồng này hả? Có chuyện
này hay không?"
Trán Hàn Lạc Tuyển nổi đầy gân xanh, sắc mặt trở nên khó coi, cắn
răng nói: "Hắn ta nghe lầm rồi!"
Nghe xong Hàn Lạc Tuyển nói, người hỏi lại quay trở về hỏi Hoàng
Hữu Tài: "Hữu Tài huynh, Hàn thế tử nói lỗ tai ngươi có tật, nghe lầm rồi!
Ngươi có nhận hay không?"
"Nói bậy! Ta không nhận! Ta rõ ràng nghe được Hàn thế tử nói với
tiểu thư đồng kia là: ‘Bản công tử thật sự có chuyện quan trọng, Lâm tiểu
huynh đệ vẫn nên bỏ qua cho ta đi!’ Trong lời nói chẳng lẽ không có ý cầu
xin vị tiểu thư đồng kia bỏ qua cho hắn à?" Hoàng Hữu Tài không phục cãi
lại.
"Hữu Tài huynh nghe lầm rồi!" Hàn Lạc Tuyển vẫn là câu nói kia,
nhìn chằm chằm Hoàng Hữu Tài, ánh mắt trở nên âm lãnh.