"Khuỷu tay hướng ra phía ngoài cong lại! Nữ đại bất trung lưu (con
gái lớn không thể lưu lại được)! Đồ vô lương tâm này, uổng công ta thương
yêu muội nhiều năm như vậy!" Lâm Sóc đấm xuống bàn, trách nàng.
Lâm Thư đã sớm quen với những lời này của đại ca nàng rồi, tiến vào
tai trái, ra tai phải, vẫn chuyên tâm vùi đầu khâu giày.
Thấy Lâm Thư không để ý tới hắn, Lâm Sóc mắng một hồi cảm thấy
vô nghĩa. Nghĩ đến mục đích của mình, lúng túng ho hai tiếng, cố làm ra vẻ
không để ý, tùy ý hỏi: "Thư nhi, muội khâu giày cho ai đó?"
"Huynh không đoán được à? Thật là quá ngu ngốc! Muội đã nói đầu
óc huynh không tốt bằng Hàn Lạc Tuyển mà, huynh vẫn không thừa nhận
cơ!" Lâm Thư ngẩng đầu liếc Lâm Sóc một cái.
Mặc dù mơ hồ đoán được giày này là khâu cho Hàn Lạc Tuyển, nhưng
Lâm Sóc nghe được chính miệng nàng thừa nhận, vẫn giận đến giơ chân.
Đánh không được, mắng không xong, Lâm Sóc dứt khoát chạy ra ngoài,
mắt không thấy, tâm không phiền. Vốn mấy ngày nữa chính là sinh thần
của hắn, tròn mười tám tuổi, trong lòng còn rất mong đợi muội muội tặng
quà cho mình. Bây giờ thấy Lâm Thư bị Hàn Lạc Tuyển câu mất hồn, bộ
dạng hoàn toàn quên mất sinh thần của hắn, trong lòng hắn hết sức buồn bã.
Là hắn làm đại ca quá mức thất bại hay do yêu nghiệt Hàn Lạc Tuyển kia
quá hấp dẫn người vậy?
Lâm Sóc ủ rũ cúi đầu trở về thư phòng, hắn muốn hóa đau thương
thành sức mạnh! Khiến Lâm Thư đối với người huynh trưởng này, lau mắt
mà nhìn, như vậy sẽ không dồn hết tâm trí lên trên người yêu nghiệt Hàn
Lạc Tuyển kia nữa!
Lâm Thư nhìn Lâm Sóc bực mình rời đi, trong lòng cười trộm. Nàng
biết đại ca muốn hỏi cái gì, chỉ là nàng giả bộ ngu thôi.-
ll;l;l;;qq....d..ô...nnnn,....=Sắp đến sinh thần mười tám tuổi của Lâm Sóc rồi,