Lâm Thư muốn dành cho đại ca nàng một sự bất ngờ. Đôi giày trong tay
này là lần đầu tiên Lâm Thư dựa theo sách để làm, làm dựa theo kích cỡ
chân của Lâm Sóc.
Lâm Sóc lớn hơn Lâm Thư năm tuổi, sinh thần cũng sớm hơn nàng
một tháng. Năm nay Lâm Thư mười ba tuổi, chưa tới nửa tháng nữa liền
bước sang năm mới, sang năm cũng sắp đến sinh nhật của Lâm Thư. Sang
năm đúng lúc là năm nhuận, Đại Chu có tục lệ nếu là năm nhuận thì nữ tử
mười lăm không tính mười bốn, nam tử hai mươi không tính là mười chín.
Ý là, vào năm nhuận, nếu như nữ tử tròn mười bốn tuổi tuổi, thì trong sinh
thần mười bốn tuổi, trực tiếp nhảy qua, được làm Lễ cập kê. Nam tử cũng
như thế, vốn nên là mười chín tuổi, nhảy qua sinh thần tuổi mười chín, trực
tiếp được làm Lễ đội mũ.
Hồi tưởng lại một chút tình hình lúc này so với kiếp trước, bởi vì nàng
chỉ ra chứng cớ, Tô di nương bị phạt đến sống ở thôn trang, điều duy nhất
giống với kiếp trước chính là Lâm Thiến cũng bị sắp xếp gả cho tưởng tử
của Định Viễn bá. Kể từ mười ngày trước, Lâm Thiến xuất giá mà không
một ai biết, nàng cũng chưa quay về nhìn một cái. Tai họa trong nhà coi
như là đã thanh trừ, nỗi lo lắng của Lâm Thư đã giảm đi một nửa, nửa còn
lại vẫn ở trên người Triệu Á Thanh. Kiếp trước, vào lúc này, nàng mới bắt
đầu gặp Triệu Á Thanh.
Lần đầu tiên Lâm Thư gặp Triệu Á Thanh, là đang du ngoạn ở trên
đường. Bị người đánh cắp đồ, là Triệu Á Thanh đoạt lại cho nàng, Lâm
Thư bắt đầu quen biết Triệu Á Thanh. Mà từ lúc sống lại, Lâm Thư vẫn
luôn tìm cơ hội lật ngã Triệu Á Thanh, cho đến lúc này, còn chưa đụng phải
Triệu Á Thanh. Lâm Thư cảm thấy đây là một điểm tốt, nàng tin tưởng
mình có thể thoát khỏi Triệu Á Thanh, thay đổi vận mạng.
Giầy đã hoàn thành bảy phần, tính toán đến ngày sinh thần của đại ca
nàng, Lâm Thư càng tăng nhanh động tác trên tay, cẩn thận tỉ mỉ làm giày.