Hàn Lạc Tuyển ở sân huấn luyện đợi nàng ư? Chẳng lẽ là muốn dẫn
nàng đi ra ngoài à? Lâm Thư tò mò hỏi: "Nhưng đã xảy ra chuyện gì?"
"Lâm tiểu thư, ngài đi thì biết, công tử nhà ta nói chỉ đợi ngài một
khắc thôi, quá giờ không đợi nữa." Hàn Cửu đã bị Lâm Sóc làm khó, mất
thời gian gần uống cạn chung trà rồi, thấy nàng còn tò mò hỏi hắn, cũng
không giải thích thêm, trực tiếp thúc giục.
Nghe vậy, Lâm Thư cũng không nói nhiều nữa, nói đa tạ Hàn Cửu,
liền nhấc chân chạy đến sân huấn luyện.
Khi Lâm Thư thở hổn hển chạy đến sân huấn luyện, lúc không tìm
được bóng dáng của Hàn Lạc Tuyển, cho là hắn đã đi rồi, trong lòng nàng
nóng như lửa đốt. Dứt khoát leo tường, muốn đuổi theo đến dưới núi.
Không ngờ, vừa bay qua đầu tường, Lâm Thư liền thấy Hàn Lạc Tuyển
đang dựa vào chân tường.
"Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng huynh đi rồi. Huynh kêu ta
đến có phải có chuyện gì gấp không?" Lâm Thư lau mồ hôi hỏi.
"Dẫn ngươi đi xem kịch hay." Vứt lá phong trong tay đi, hắn liếc nàng
từ trên xuống dưới mấy lần. Bởi vì trèo tường nên y phục của nàng bị bẩn
một mảng lớn, ánh mắt lại dừng trên mặt nàng, bởi vì leo tường mà bẩn tay,
lại dùng tay lau mồ hôi nên trên mặt cũng bẩn như một tên ăn xin.
"Là một cô nương, ngươi có thể chú ý cử chỉ một chút không? Ngươi
xem lại mình đi, cả người như một tên ăn xin. Có một đôi lông mày hình
chữ nhất cũng thôi đi, ngôn hành cử chỉ cũng không có chút nhã nhặn của
tiểu thư khuê các. Cũng không biết sau này tên nào xui xẻo lấy phải ngươi
nữa!"
Hàn Lạc Tuyển cảm thấy hắn nói như vậy là muốn tốt cho Lâm Thư.
Mặc dù nàng có hơi ngốc nhưng tâm mắt chân thành, đối với hắn cũng tốt.