Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển đột nhiên quay đầu, ánh mắt bốc hỏa trừng
nàng, trong giọng nói lộ vẻ tức giận trước nay chưa có.
"Ngươi nói cái gì! Ngươi lại dám lột sạch y phục của hắn ta! Lâm
Thư! Ngươi còn nhớ mình là một cô nương không hả! Ta thấy kẻ không
biết xấu hổ là ngươi đó! Nào có một cô nương chưa thành thân mà lấy hết y
phục của nam tử hả! Ngươi có biết xấu hổ nữa không!"
Lâm Thư bị lời nói của Hàn Lạc Tuyển hù dọa, mặc dù lột y phục của
một nam tử là nàng sai, nhưng nàng vì sợ Triệu Á Thanh chạy trốn mới
nghĩ ra cách đó. Đỏ mắt, Lâm Thư giải thích: "Ta cũng không muốn như
vậy! Lúc ấy ta đánh hắn ta ngất đi, trên người không có dây thừng, không
thể trói hắn ta lại, đành phải nghĩ ra chủ ý như vậy, cho là lột sạch y phục
của hắn ta, hắn ta sẽ không dám chạy đi, ta không ngờ hắn ta...."
"Không có dây thừng thì ngươi không thể xé y phục ra trói hắn lại sao!
Có phải đầu óc ngươi bị lừa đá rồi không? Thiếu dây thừng hả! Người bình
thường có ai xử lý chuyện như ngươi không!" Hàn Lạc Tuyển không thể
nhịn được nữa, nổi giận hướng về phía Lâm Thư lớn tiếng mắng. Hắn
không biết vì sao lúc này trong lòng hắn lại khó chịu, phẫn nộ như thế.
Hiện tại hắn cực kỳ giận nàng, thật muốn lấy đao bổ đầu nàng ra, xem
trong đó chứa cái gì!
Dáng vẻ hiện tại của hắn giống hệt năm đó khi hắn tranh cãi với Lâm
Thư chuyện Triệu Á Thanh củng cố ngôi vua, khiến nàng kinh hãi trong
lòng. Lâm Thư sợ đến mức òa khóc, kéo ống tay áo hắn, khóc nói: "Thật
xin lỗi! Ta biết ta không đủ thông minh, mới nghĩ ra cách này. Huynh đừng
tức giận!"
Thấy Lâm Thư khóc, cơn tức trong lòng hắn đã giảm đi một nửa,
nhưng thay vào đó là tâm phiền ý loạn. Dùng sức kéo mở tay nàng, hắn lùi
hai bước, mặt mày lạnh tanh nói: "Đừng khóc nữa! Ngươi trở về đi, trở về
Lâm gia, về sau đừng xuất hiện nữa!,..,..,..ll,,,e...q,,,u..y,,,,do,,,n....-=-Nếu