như còn muốn lập thất, an tâm học làm nữ tử đi, nếu không, không có ai lấy
ngươi đâu! Chúng ta cứ xem như chưa từng quen biết, không liên lạc nữa.
Chuyện của người Lục gia, ngươi cũng đừng nhúng tay, ta đã có gần đủ
chứng cớ, sang năm liền tấu lên bệ hạ. Ngươi cứ ở nhà chờ tin tức là được."
"Huynh đừng như vậy, Hàn Lạc Tuyển, huynh đừng đuổi ta đi. Ta thề
không bao giờ như vậy nữa, huynh đừng đuổi ta đi!"
Lâm Thư thật sự rất sợ, nhào lên người Hàn Lạc Tuyển, ôm thật chặt
hắn, không buông tay. Kiếp trước khi đoạn tuyệt với Hàn Lạc Tuyển thì bộ
dạng hắn cũng là vô cùng tức giận thế này. Lúc hắn nói tức giận, mặc kệ
sau này có hối hận hay không, nhất định sẽ thực hiện được.
Hàn Lạc Tuyển bị nàng ôm chặt không thở nổi, tâm tình phiền não,
trực tiếp cao giọng hướng ra bên ngoài động hô: "Hàn Thập! Ra đây đưa
Lâm tiểu thư về phủ Định Quốc Công!"
Chủ tử có lệnh, cho dù trong lòng không tình nguyện đối mặt với cảnh
tượng này đến mức nào, Hàn Thập cũng chỉ có thể nhắm mắt xuất hiện.
Đưa tay lôi kéo Lâm Thư, muốn kéo nàng ra khỏi người Hàn Lạc Tuyển.
Cảm giác có người đang lôi kéo mình, muốn tách nàng và Hàn Lạc
Tuyển ra, Lâm Thư càng tăng thêm sức lực ôm chặt Hàn Lạc Tuyển, dùng
hết sức lực, không muốn bị tách ra.
Hàn Lạc Tuyển vừa giận vừa hờn, cộng thêm tâm tình phiền não, hiện
tại còn bị Lâm Thư ghìm không thở nổi, cảm giác eo sắp bị nàng bóp gãy.
Từ mặt đến cổ của hắn đều đỏ bừng, cứng cổ mắng to: "Hàn Thập! Còn
không mau đánh nàng hôn mê, mang về phủ Định Quốc Công đi!"
Hàn Thập nghe lệnh, tay nhanh nhẹn chặt xuống gáy Lâm Thư.
Trước khi ngất đi, khóe mắt Lâm Thư nhanh chóng chảy xuống hai
hàng lệ. Thân thể bị Hàn Thập vững vàng tiếp được, Hàn Thập nhìn vẻ