Nếu như hắn ta chết đi, không biết còn có thể lại một lần nữa xuyên qua
không, cho nên hắn ta không dám ngừng lại. Đầu càng lúc càng choáng,
thân thể càng thêm nặng nề, Triệu Á Thanh giơ tay trái lên, hung hăng cắn
vào ngón út. Cả người lạnh lẽo khiến hắn ta khó cảm thấy đau, cho đến khi
trong miệng nếm được mùi máu tanh nồng nặc, dần dần, hắn ta mới có chút
cảm giác đau, đầu óc cũng thanh tỉnh. Hắn ta cắn răng, liều mạng chạy.
Sắp đến chân núi rồi, chỉ khi đến chân núi, đến nơi có người ở, thì hắn
ta có thể mặc y phục ấm áp! Chờ trở về, nhất định phải điều tra kỹ tên điên
khùng biến thái đó, để cho nàng chịu khổ gấp mười lần nỗi khổ của hắn ta
trong hôm nay!
Trong đầu ảo tưởng dáng vẻ Lâm Thư bị mình hành hạ, Triệu Á Thanh
càng lên tinh thần, dưới chân cũng càng dồn sức. Mắt thấy đã chạy đến
chân núi, Triệu Á Thanh liền thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, thân thể ngã
về sau, một lát sau, Triệu Á Thanh mới cảm thấy da đầu đau nhức, tóc bị
người ta kéo rồi! Loại cảm giác này khiến hắn ta tê dại trong lòng, cảm giác
vô cùng khủng hoảng dâng lên từ đáy lòng.