Hàn Lạc Tuyển tức giận cười, lạnh giọng nói: "Lỗi ư? Ngươi không
sai! Không có cơ hội lập công chuộc tội rồi! Nhanh chóng biến đi cho
khuất mắt bản công tử, đừng để cho ta gặp lại ngươi!"
"Thế tử!" Hàn Cửu vừa sắp xếp xong cho Triệu Á Thanh, còn chưa
bước vào phòng đã nghe được cuộc đối thoại của hai người. Biết Hàn Lạc
Tuyển cực kỳ tức giận, sợ Hàn Thập bảo thủ nữa sẽ khiến Hàn Lạc Tuyển
nổi lên sát tâm, liền vội vàng chạy vào. Vừa hô to một tiếng, vừa nháy mắt
với Hàn Thập.
Hàn Thập nhận được ánh mắt của Hàn Cửu, do dự một chút, vẫn là
đứng dậy rời đi.
Nhìn Hàn Thập đi rồi, trong lòng Hàn Lạc Tuyển mới thoải mái một
chút, nhưng sắc mặt vẫn khó coi, trong giọng nói còn mang theo chút tức
giận, hỏi Hàn Cửu: "Xử trí người nọ tốt chưa?"
"Dạ, Thế tử, thuộc hạ đã sắp xếp xong rồi." Hàn Cửu không biết có
chuyện gì xảy ra mà khiến Hàn Lạc Tuyển tức giận như thế, nhưng có thể
đoán ra là có liên quan đến Lâm Thư. Có thể khiến cảm xúc của Thế tử nhà
bọn họ dao động thì chỉ có Lâm tiểu thư thôi. Hàn Cửu trả lời cẩn thận,
không dám nói nhiều.
"Ngươi xem đống đồ này đi, tìm kỹ xem có vật gì đặc biệt không."
Hàn Lạc Tuyển hất cằm về phía đống y phục do Hàn Thập mang về.
Hàn Cửu nghe lời nhanh nhẹn đi lật tìm đống y phục ướt nhẹp kia, lấy
ra một cái mặt nạ giống như da người, một miếng ngọc màu hồng hình hoa
mai và một ít ngân phiếu.
Khi thấy miếng hồng ngọc hình hoa mai kia thì Hàn Lạc Tuyển chợt
đứng dậy, đi tới đoạt đồ trong tay Hàn Cửu. Hắn đã từng thấy qua miếng
ngọc bội này, lúc hắn và Lâm Thư gặp mặt ở Phúc Lai cư thì thấy nàng đeo
nó bên hông!,,Nhưng sao giờ lại ở trên người Triệu Á Thanh chứ?.Mà Lâm