Thư giống như không hay biết đồ của mình đang ở trên người Triệu Á
Thanh, bằng không nhất định sẽ tự cầm.—Sực nhớ ra gì đó, Hàn Lạc Tuyển
đột nhiên ngẩng đầu. Không phải Lâm Thư đã nói mình đánh mất thứ gì đó
ở Hàn Sơn tự hay sao?
Nheo lại mắt phượng, vẻ mặt hắn đầy bí hiểm khiến Hàn Cửu đứng
bên cạnh không dám hé răng, cúi đầu, tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình.
Cầm ngọc bội ôm vào trong lòng, ghét bỏ véo véo cái mặt nạ, không
biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu Hàn Lạc Tuyển mới mở miệng: "Hàn Cửu, đi
tìm một người biết khẩu kỹ (kỹ năng nhìn miệng đoán), chiều cao tương
đương người kia. Bản công tử có đại sự muốn làm!"
Hàn Cửu ứng tiếng (lên tiếng đáp ứng), cầm tấm mặt nạ đó lên, liền
cáo lui.
Chỉ lưu lại một mình Hàn Lạc Tuyển, lẳng lặng ngồi trong phòng. Một
hồi lâu, lấy ngọc bội vừa cất vào trong ngực ra, ngón tay thon dài ma sát
nhẹ hình dáng của ngọc bội, ngẩn người.
Bên trong phủ Định Quốc Công, mấy ngày được người Lâm gia cẩn
thận tỉ mỉ chăm sóc và chiếu cố, cuối cùng Lâm Thư đã tỉnh lại. Khiến tất
cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không dám trách cứ nàng, chỉ liên
tục nói chuyện ly kỳ với nàng, trêu chọc nàng vui vẻ.
Tất cả mọi người phát hiện ra, sau khi Lâm Thư tỉnh lại thì trở nên hết
sức an tĩnh, giống như lập tức trưởng thành. Biến hóa này quá nhanh, khiến
mọi người sợ hãi trong lòng, nhưng không ai dám hỏi Lâm Thư, vì sao lại
trở nên như vậy.
Không dám hỏi Lâm Thư, nhưng có người dám hỏi những người khác.
"Tổ mẫu, Thư nhi cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách! Trước
đó không phải nó đang ở trong cung sao? Ngài tra rõ là chuyện gì xảy ra