Còn chưa đợi Hàn Lạc Tuyển hồi hồn từ trong đau đớn, bỗng dưng,
hắn cảm thấy sau lưng có gì đó sai sai. Sao lại có tiếng xoạt xoạt nhỉ? Cảnh
giác quay đầu lại, Hàn Lạc Tuyển liền ngây ngẩn cả người. Rất nhiều gấu!
Một con, hai con, ba con, bốn con, năm, sáu, bảy, tám con còn chưa hết!
Quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Lâm Thư đâu.
Thấy sự thật, Hàn Lạc Tuyển cũng tin tưởng Lâm Thư không nói dối,
cũng mặc kệ bụng đau đớn, lập tức đứng dậy co cẳng chạy. Vừa chạy vừa
điên cuồng mắng Lâm Thư ở trong lòng. Nha đầu chết tiệt kia chẳng nói rõ
ràng gì cả, còn bỏ lại hắn để chạy trốn nữa!
Mà lúc này, Lâm Thư đã tìm được một gốc cây vừa to vừa khỏe còn
cao vút, đang liều mạng bò lên. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động
ầm ầm, cũng không dám quay đầu lại nhìn, mà càng bò nhanh lên trên.
Trong lòng luôn lẩm bẩm: Hàn Lạc Tuyển, huynh phải cố gắng lên, ta tin
tưởng huynh lợi hại nhất! Nhất định có thể đánh cho bầy gấu kia răng văng
đầy đất!
Đợi Lâm Thư bò đến chỗ cao nhất, xác nhận độ cao này sẽ rất an toàn,
mới dám nhìn về phía Hàn Lạc Tuyển ở phía xa, vừa nhìn liền ngu người.
Dựa theo sự tiến triển của tình hình, không phải là đám gấu kia bị Hàn
Lạc Tuyển đánh ngã trên mặt đất rồi sao? Sao hình ảnh lúc này lại quỷ dị
như thế: Hàn Lạc Tuyển đang chật vật, ra sức trốn chạy, bỏ lại đám gấu
đang theo sát phía sau!
Thấy Lâm Thư đã bò lên cây đại thụ cao rồi theo dõi hắn, Hàn Lạc
Tuyển cho là Lâm Thư đang muốn xem kịch vui, trong lòng hắn thầm nghĩ:
Bản công tử không dễ chịu, ngươi cũng đừng mong sống tốt! Sau đó, Hàn
Lạc Tuyển liền chạy nhanh về phía Lâm Thư.
Đợi Lâm Thư hồi thần liền nhìn thấy Hàn Lạc Tuyển đang vọt về phía
nàng, trèo hai ba lần liền đến cành cây, đi tới bên người nàng.