“Hàn Lạc Tuyển, làm sao huynh lại lên đây?-=ll;llleequyydo...on,,,--
=Không phải huynh có võ công cao cường sao? Lúc này, huynh phải trừng
trị bọn gấu kia mới đúng chứ!” Lâm Thư còn chưa thoát khỏi cảnh tượng
quỷ dị vừa rồi, nhìn thấy Hàn Lạc Tuyển leo lên, chỉ biết ngây ngốc nói ra
suy nghĩ trong lòng.
Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển hung dữ trợn mắt trừng Lâm Thư một cái,
cắn răng nghiến lợi nói: “Bản công tử là võ nghệ cao cường, nhưng đôi tay
không địch lại bầy gấu. Chi bằng ngươi đi xuống dụ chúng rời đi, bản công
tử sẽ đối phó từng con một nhé?”
Nghe thấy Hàn Lạc Tuyển kêu nàng xuống chịu chết, Lâm Thư nhanh
chóng lắc đầu, đanh mặt cười nói: “Không phải chính huynh đã nói, đó chỉ
là vài con gấu hoang, không tính là gì sao? Ta thấy huynh không thèm để
bọn chúng vào mắt, còn tưởng rằng bầy gấu đó không là gì đối với huynh.”
Nha đầu này còn dám nhắc tới chuyện đó! Nếu như nàng nói rõ ràng
với hắn, hắn đã không bị bọn gấu hoang đuổi giết chật vật như vậy. Lạnh
lùng liếc Lâm Thư một cái, Hàn Lạc Tuyển lạnh lẽo nói: “Bọn nó đã bắt
đầu leo lên cây rồi.”
Nghe nói, Lâm Thư sửng sốt một chút, mới cúi đầu nhìn xuống. Đồng
nhất nhìn, khiến lâm thư kinh hô: “Bọn này gấu cư nhiên bò lên rồi ! Làm
thế nào!” Xong rồi, nàng vừa mới Trùng sinh, chưa từng thấy người thân,
còn chưa có vạch trần Lâm Thiến lòng dạ ác độc thủ lạt, lâm Thư Khả
không muốn trở thành bọn này gấu no bụng bữa ăn tối.
“Câm miệng! Ầm ỹ chết được!” Mắng Lâm Thư ầm ỹ, Hàn Lạc Tuyển
cũng không thể bình tĩnh, nghĩ cách đối phó được.
Trước mắt phải dựa vào Hàn Lạc Tuyển nên nàng không dám phản
kháng hắn, chỉ sợ chọc giận hắn, hắn sẽ thẳng tay ném nàng xuống cho gấu