giày khác, Hàn Lạc Tuyển nhẫn tâm đâm vào lỗ mũi gấu, tiếp theo, nhanh
chóng rút đoản đao ra, đạp con gấu cồng kềnh kia xuống. Liên tục giết mấy
con gấu, Hàn Lạc Tuyển đã rảnh rỗi, liền nhiền về phía Lâm Thư.
Chỉ thấy vẻ mặt Lâm Thư rất cảnh giác, nghiêm túc học thủ đoạn của
hắn, đối phó với những con gấu đang tiền về phía nàng. Hai ba con gấu bị
Lâm Thư đâm vào mũi, bị đạp văng khỏi cây. Mà dưới tàng cây, mấy con
đang bò lên, thấy tình huống không đúng liền bỏ qua chuyện tấn công, đổi
thành đi quanh cây của Lâm Thư và Hàn Lạc Tuyển, không biết chúng
đang nghĩ gì nữa.
Nhìn tình huống, Hàn Lạc Tuyển cũng lâm vào trầm tư, suy nghĩ biện
pháp đối phó với bọn gấu này.
Lâm Thư hơi gấp gáp, nhìn dáng vẻ của đám gấu này là không định
buông tha rồi, tiếp tục như vậy là không được, không sợ gấu đối phó, chỉ sợ
gấu nhớ thương.
“Hàn Lạc Tuyển, phía dưới còn bốn con gấu không bị thương, huynh
xuống đối phó với chúng đi! Thân thủ huynh tốt như vậy, có bốn con gấu,
chắc không có vấn đề đâu!” Lâm Thư bày ra vẻ mặt ‘Ta tin tưởng huynh có
thể làm được’ nhìn Hàn Lạc Tuyển, hết sức khẳng định nói.
Cô nương à, ngươi cũng quá coi trọng bản công tử rồi! Giật giật khóe
miệng, Hàn Lạc Tuyển cúi đầu quan sát đám gấu hoang ở dưới tàng cây.
Đúng như Lâm Thư nói, ngoại trừ những con gấu bị bọn họ đâm bị thương,
chỉ còn bốn con gấu không tổn hao chút nào. Chỉ là, bốn con đó còn to hơn
cả những con mà bọn họ vừa đâm bị thương, lớn không chỉ hơn một lần
đâu! Khóe miệng giật giật lần nữa, vẻ mặt Hàn Lạc Tuyển rất phức tạp nhìn
về phía Lâm Thư. Nha đầu này lấy lòng tin từ đâu vậy, cứ như vậy mà tin
tưởng hắn có thể đối phó tốt với bốn con gấu to đùng này sao? Hàn Lạc
Tuyển ước lượng một chút, hắn chỉ đối phó được khoảng hai con thôi.